Đám đông bạo loạn điên cuồng gào thét, vẻ mặt hung dữ và tàn bạo, như thể Hồ chưởng quỹ là kẻ thù gϊếŧ cha của bọn hắn.
"Được rồi!!!"
Tên đại hán cười ha hả, sắp sửa đẩy Hồ chưởng quỹ xuống dưới.
Đám đông bạo loạn bên dưới phát ra những tiếng hét điên cuồng và sắc nhọn hơn.
Ngay lúc này.
"Ai dám!"
Một tiếng gầm như sấm vang lên.
Trực tiếp đè bẹp những tiếng ồn ào của đám biểu tình.
Một bóng người lao thẳng vào giữa đám đông bạo loạn.
Rầm rầm rầm~~~
Như một đầu Man thú hoành tảo thiên quân, sống sờ sờ đẩy tách đám đông hỗn loạn, từng bóng người bị hắn tông bay ra!
Tên đại hán chỉ vào bóng người đó: "Gϊếŧ hắn!"
Một lúc, đám đông biểu tình cầm gậy, cuốc, xẻng điên cuồng tấn công bóng người đó.
Nhưng không có tác dụng gì, chẳng thể chạm vào được.
Lực lượng bùng phát của bóng người đó quá mạnh, không thể ngăn cản.
Đem đám đông bạo loạn xô đến người ngã ngựa đổ, không ít người máu chảy ròng ròng.
Chỉ trong chốc lát, đã có rất nhiều người ngã xuống!
Trong một lúc.
Đám đông biểu tình đều bị bóng người đó kiềm chế, sợ hãi không dám tiến lại gần.
Mắt hổ của Tần Dương nhìn xuống tên đại hán trên tầng ba.
‘’Chính là tên này giở trò?’’
Nói xong, hắn nhảy lên, bằng lực đẩy từ tầng hai, trực tiếp lên tới tầng ba.
"Hôm nay muốn bình thường qua một cái Tiết cũng không được?"
"Lại phải quấy rối."
"Các ngươi đám người này, muốn gặp Diêm Vương Gia cũng không cần vội vã thế chứ."
Tần Dương từng bước tiến lại gần tên đại hán.
"Đừng có lại đây!"
"Nếu không sẽ gϊếŧ hắn!"
Tên đại hán nhanh chóng rút ra một con dao găm, ấn vào cổ họng Hồ chưởng quỹ.
"Gϊếŧ đi."
"Có gan liền gϊếŧ."
Tần Dương lạnh lùng, thậm chí còn tăng tốc độ, nhanh chóng áp sát.
Tên đại hán bị sợ hãi liên tục lùi lại, miệng lẩm bẩm: "Đừng tưởng ta không dám động tay thật."
"Động thủ a!"
Tần Dương bất ngờ lao về phía trước.
Tên đại hán trong mắt, vẻ hoảng sợ đột nhiên biến mất, thay vào đó là một nụ cười quái dị.
Soạt!
Một bóng người bất ngờ lặng lẽ nhảy xuống từ xà nhà.
Hắn đeo móng vuốt sắc bén ở cả hai tay, nhanh chóng chéo lại, nhắm thẳng vào đầu Tần Dương.
Đây là một vụ ám sát nhằm vào Tần Dương!
Bóng người đó đã ẩn núp trên xà nhà từ trước, chờ đợi thời điểm Tần Dương đi qua để ra tay gϊếŧ người!
Người này hành động nhanh như chớp, lực lượng bùng nổ cực mạnh, chắn chắn là một võ giả Bán Huyết Cảnh.
Tần Dương cũng không ngờ rằng còn có người đang âm thầm theo dõi mình.
Lần này ra ngoài, hắn thậm chí còn không mang theo đao, nhưng hắn lại cười gằn, chỉ tránh đầu ra.
Kẻ ám sát cũng không nghĩ nhiều, vung móng vuốt thép bên phải đâm thẳng vào cổ Tần Dương.
Chỉ cần đâm thủng khí quản, cũng là một vết thương chí mạng.
Nhưng khi móng vuốt thép đâm vào cổ Tần Dương.
Trái tim Tần Dương cũng đập mạnh một cái, một cỗ khí tức nhanh chóng lan tỏa từ tim ra toàn thân, bám trên bề mặt da.
Phụt!
Móng vuốt thép sắc bén vô cùng vậy mà chỉ để lại vài vết xước đỏ trên bề mặt cổ!
Lớp khí do Hỗn Khí Nhất Khí Tráo tạo thành quá dai, ngay cả móng vuốt thép cũng không phá vỡ được.
Bóng người ám sát Tần Dương kinh hãi trong lòng, muốn nhanh chóng kéo giãn khoảng cách.
Một bàn tay to lớn nắm chặt lấy móng vuốt thép của hắn, sau đó vặn cả người hắn xoay một vòng, đập mạnh xuống đất!
Ầm ầm ầm!!!
Tầng ba của tửu lâu rung chuyển không ngừng.
Những chiếc đèn l*иg treo trên tường đều rơi xuống.
"A a a!!!"
Sát thủ nằm trên mặt đất rêи ɾỉ, hắn cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình đều bị đập vỡ vụn.
Bịch~
Tần Dương dẫm mạnh một cước lên đầu hắn.
Bịch một tiếng~
Cả cái đầu bị dẫm bẹp dí.
Một con mắt còn bị lực va chạm khủng khϊếp ép nổ tung, rơi xuống dưới chân tên đại hán.
Tên đại hán làm gì còn cười nổi, da đầu tê dại, tay run lẩy bẩy.
"Xem ra vẫn là có chủ đích."
"Cảm thấy Tần Dương ta là quả hồng mềm dễ bóp rồi?"
Tần Dương cười dữ tợn.
"Không không liên quan đến ta."
Tên đại hán bị Tần Dương dọa đến mức nói không nên lời.
"Vậy là ai bảo ngươi làm?"
Tần Dương hỏi.
"Bỉ Ngạn Giáo thật sự không liên quan đến ta."
Tên đại hán sợ hãi đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Oanh!
Ngay khoảnh khắc tiếp theo.
Tần Dương bước nhanh đến trực tiếp vung một quyền vào tay tên đại hán, trực tiếp đánh gãy cánh tay hắn, con dao găm rơi xuống đất, Tần Dương lập tức bóp chặt cổ hắn.
"Bỉ Ngạn Giáo lại là cái thứ gì?"
"Tại sao lại muốn gϊếŧ ta?"
Tần Dương dùng sức siết chặt, tên đại hán không thở được, mặt đỏ bừng.
"A a a!!!"
"Ta nói."
Tên đại hán không ngừng cầu xin.
Tần Dương mới hơi nới tay ra.
"Ta thực sự không biết Bỉ Ngạn Giáo là gì."
"Chúng sẽ phát tiền cho chúng ta, bảo chúng ta phối hợp gϊếŧ ngươi và La Kiến, có thể gây ra bạo loạn ở gần đây."
"Hôm nay chúng định khiến ngoại thành hoàn toàn hỗn loạn."
Tên đại hán vội vàng nói năng lộn xộn.
"Bỉ Ngạn Giáo rốt cuộc muốn làm gì?"
Tần Dương hơi nhíu mày.