Hắn mở bảng thông tin.
Ký chủ: Tần Dương
La Hán Quyền: Viên mãn (Nhập định)
Thương Lãng Bàn Huyết Pháp: Tam trọng (43/600)
Phá Quân đao pháp: Nhập môn (1/200)
"Nhập môn đã cần 200 điểm thuần thục?"
"Đao pháp nhị lưu này quả nhiên khó tu luyện."
Tần Dương nhìn con số này, càng thêm phấn khích.
Càng khó tu luyện, thì chứng tỏ công pháp càng mạnh.
Đối với hắn mà nói, chỉ là bỏ ra thêm chút mồ hôi mà thôi.
Cuộc sống của Tần Dương cuối cùng cũng trở nên bình lặng, cho phép hắn đắm chìm hoàn toàn vào quá trình tu luyện.
Buổi sáng, hắn sẽ luyện Phá Quân Đao Pháp.
Đến trưa sau khi bồi bổ, hắn sẽ dùng một canh giờ để tu luyện Thương Lãng Bàn Huyết Pháp, đồng thời cũng phục hồi thể lực.
Sau đó, hắn tiếp tục luyện Phá Quân Đao Pháp vào buổi chiều.
Vào ban đêm, hắn sẽ tiếp tục tu luyện Thương Lãng Bàn Huyết Pháp trong trạng thái thiền định, giúp tăng tốc độ tu luyện đôi chút.
Việc tu luyện cường độ cao như vậy khiến cho số thuốc bổ huyết mà Tần Dương vẫn dùng trở nên có chút không đủ dùng, hắn chỉ còn cách đổi sang các loại thảo dược quý hơn.
Tuy nhiên, điều đó không quan trọng, dù sao gia đình hắn cũng mở hiệu thuốc, có rất nhiều loại thảo dược quý hiếm để hắn lựa chọn, muốn bồi bổ bao nhiêu cũng được.
Trong thời gian đó, bang chủ Bạch Giang Bang là La Kiến đã đến bái phỏng qua.
Cả hai đã bàn bạc chưa đầy nửa canh giờ thì nhanh chóng đạt được sự đồng thuận.
Tần Dương trở thành đại cung phụng của Bạch Giang Bang, mỗi tháng nhận ba phần hoa hồng.
Địa bàn của Song Xà Bang cũng hoàn toàn thuộc về Bạch Giang Bang.
Bạch Giang Bang hành sự có nguyên tắc giang hồ, không giống như Song Xà Bang, điên cuồng bóc lột bách tính, ngược lại đường phố trở nên ổn định hơn, tình hình trị an cũng không hỗn loạn như trước.
Chớp mắt đã ba tháng trôi qua.
Mùa đông đã đến từ lâu, bầu trời đổ tuyết dày.
Tiểu viện Tần gia.
Tiểu Hoàn mặc một chiếc áo bông dày, đầu đội chiếc mũ lông xù, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng vì lạnh, trông vô cùng đáng yêu.
Tiểu cô nương hà hơi ấm hai tay, nhìn Tần Dương luyện đao pháp.
Vù vù vù ~~~
Đao phong mãnh liệt cuốn theo gió tuyết, như thể tạo thành một cơn bão tuyết vậy.
Tần Dương đã luyện Phá Quân Đao Pháp trong ba tháng, các chiêu thức đao pháp trở nên nhuần nhuyễn, khí thế bùng nổ cũng mạnh mẽ hơn.
Ầm!
Theo nhát đao cuối cùng bổ xuống.
Không khí dường như bị phá tan, dữ dội tỏa ra hai bên.
Tần Dương lau mồ hôi trên mặt.
Hai tay hắn dường như đang trải qua một sự lột xác nào đó, các ngón tay trở nên thon dài, cơ bắp cánh tay trông săn chắc hơn, có thể bùng nổ một lực lượng to lớn.
Mở bảng thông tinh.
Ký chủ: Tần Dương
La Hán Quyền: Viên mãn (Thiền định)
Thương Lãng Bàn Huyết Pháp: Thất trọng (56/2000)
Phá Quân Đao Pháp: Tiểu thành (0/1500)
"Cuối cùng cũng luyện Phá Quân Đao Pháp đến cảnh giới tiểu thành."
"Thương Lãng Bàn Huyết Pháp thì ngày càng khó khăn hơn."
Tần Dương thầm nghĩ.
Thương Lãng Bàn Huyết Pháp ban đầu dễ dàng, nhưng về sau càng ngày càng khó, cần ngày càng nhiều điểm thuần thục.
Nhưng Tần Dương vẫn không nghĩ đến chuyện từ bỏ.
Đối với hắn, việc luyện võ học đến cảnh giới viên mãn có thể tạo ra thần thông mới.
Hơn nữa, Bàn Huyết Cảnh là cảnh giới căn cơ của võ đạo, tự nhiên phải vun đắp cho tốt.
Bây giờ hắn đã tu luyện đến cảnh giới thất trọng lãng, khí huyết toàn thân vô cùng cuồn cuộn, vượt xa người thường.
Thể lực của hắn càng dồi dào, ngay cả trạng thái thiền định cũng có thể duy trì lâu hơn.
"Thiếu gia."
"La bang chủ đến thăm."
Một hộ vệ đứng ở cửa gọi lớn.
"La Kiến?"
Tần Dương sửng sốt một chút, tùy ý khoác một bộ trường bào rồi bước ra khỏi tiểu viện.
Kể từ khi tiếp quản địa bàn của Song Xà Bang, La Kiến chưa từng đến cửa.
Tuy nhiên, mỗi tháng tiền hoa hồng đều được chuyển đến đúng hạn.
Lần này đến tìm, có lẽ là có chuyện gì đó.
La Kiến là một tráng hán cao tám thước, trước đây làm việc ở bến tàu, mưa nắng dãi dầu, làn da khá đen.
"La bang chủ."
Tần Dương bước vào chào hỏi.
"Tần thiếu gia, lần này đột ngột đến thăm, là có chuyện gấp muốn báo cho ngươi."
"Tin tức này đối với ngươi hẳn là tin tốt."
La Kiến cười ha ha nói.
"Ồ? Có tin tốt gì vậy?" Tần Dương tỏ ra hứng thú.
La Kiến chắn chắn sẽ không nói đùa với hắn.
Đã nói là tin tốt thì chắn chắn là tin tốt.
"Tần thiếu gia không phải vẫn luôn tìm kiếm võ học khổ luyện sao?"
La Kiến cười hỏi.
"Chẳng lẽ La bang chủ đã tìm được rồi?"
Tần Dương mừng rỡ.
Nếu thực sự như vậy, thì đối với hắn quả là một tin tốt.
Thời buổi loạn lạ, công pháp tam lưu đều là bảo vật gia truyền, công pháp khổ luyện càng thêm hiếm thấy.
Tần Dương đã tìm kiếm ba tháng, đừng nói là nhị lưu, ngay cả một môn công pháp luyện thể tam lưu cũng không tìm thấy.
"Ta thì không có bản lĩnh lớn như vậy."
"Nhưng ta có tin tức."
"Gần đây có một tên đạo tặc đang lẩn trốn gần Lâm Giang Thành."