Ầm ~
Một nắm đấm như chuông lớn, cuộn theo quyền kình mạnh mẽ, hung hăng giáng vào đầu một tên.
Mũi bị nắm đấm đánh vỡ ngay lập tức, lõm hẳn vào, cả người trực tiếp bay ra khỏi ngõ.
Một người khác sắc mặt đại biến, kinh hãi nhìn thanh niên trước mặt.
"Làm sao, ngươi sợ ta như vậy?"
"Ta có khiến người sợ hãi như vậy sao?"
Tần Dương mỉm cười hỏi.
Tiểu Hoàn trốn sau lưng hắn, nhắm mắt không dám nhìn.
"Không, không phải."
"Tần công tử, ta chỉ đi ngang qua."
Tên này run rẩy nói.
"Đi ngang qua. vậy chỉ có thể trách vận may của ngươi không tốt, tâm trạng của bản công tử bây giờ không tốt lắm."
Tần Dương khẽ lắc đầu.
Ầm ~
Một tiếng quyền phong trầm đυ.c nổ tung.
Lại một bóng người bị hất văng ra khỏi ngõ.
"Tiểu Hoàn, về thôi."
"Đi dạo phố mà cũng có nhiều ruồi bọ theo thế này."
Tần Dương lắc đầu bất đắc dĩ.
Hắn và Tiểu Hoàn trở về Tần phủ, tiếp tục khổ luyện La Hán Quyền.
Cứ như vậy lại qua năm ngày.
Nửa đêm.
Nơi cư trú của hộ vệ Tần phủ ở.
Tiếng ngáy như sấm.
Tôn Nhị Hổ giả vờ nửa đêm thức dậy đi tiểu, lặng lẽ rời khỏi nhà.
"Những ngày này Tần Đông Thăng vẫn chưa xuất hiện."
"Xem ra là thực sự mất tích rồi."
"Truyền chuyện này ra ngoài rồi nói."
Tôn Nhị Hổ đang đi ra khỏi sân, định đi qua vườn hoa từ cửa sau.
"Ai?!"
Một tiếng quát khẽ từ bóng tối phía trước truyền đến.
Tôn Nhị Hổ giật mình.
Tần Dương cầm đèn l*иg xuất hiện trước mặt hắn.
"Nhị Hổ?"
"Nửa đêm sao ngươi lại ở đây?"
Tần Dương nghi ngờ hỏi.
"Nửa đêm buồn tiểu, định vào vườn hoa giải quyết."
Tôn Nhị Hổ che giấu rất tốt.
"Nhà vệ sinh không phải ở bên kia sao?" Tần Dương thắc mắc.
"Thiếu gia, đây không phải là gần vườn hoa hơn sao, cứ coi như bón phân thôi."
Tôn Nhị Hổ cười ngượng ngùng.
"Lần sau ngươi đi nhà vệ sinh, khó trách ta cứ thấy vườn hoa có mùi nướ© ŧıểυ."
Tần Dương cười mắng.
"Đúng rồi thiếu gia, nửa đêm ngươi dậy là…" Tôn Nhị Hổ tò mò hỏi.
"Ngươi đừng quan tâm, mau về đi." Tần Dương nghiêm mặt.
Tôn Nhị Hổ không dám hỏi thêm, cáo lui rời đi.
Chỉ là hắn không đi xa, đột nhiên quay lại vườn hoa.
Hắn lặng lẽ đi theo luồng sáng mờ ảo phía trước, không biết lúc nào đã ra khỏi vườn hoa, đến cửa sau Tần phủ.
"Nửa đêm Tần Dương đến cửa sau để làm gì?" Tôn Nhị Hổ cau mày.
Hắn không dám đến gần, chỉ có thể đứng xa nghe lén.
Két ~~
Tần Dương mở cửa sau.
Tôn Nhị Hổ nhìn thấy từ xa có một người mặc áo đen đội nón lá đứng trước cửa.
"Không ai phát hiện chứ." Người mặc áo đen nhàn nhạt nói.
"Không có." Tần Dương gật đầu.
Khi nghe thấy giọng nói của nam tử mặc đồ đen, Tôn Nhị Hổ như bị điện giật.
Giọng nói này quá quen thuộc.
Giọng nói trầm ấm, khỏe khoắn, có chút khàn khàn, chính là giọng của Tần Đông Thăng.
"Tần Đông Thăng, đã sớm trở về rồi sao?!"
Tôn Nhị Hổ nảy ra một ý nghĩ không thể tin nổi.
"Cha."
Tần Dương có chút kích động.
"Ừ, những ngày này vất vả cho ngươi rồi."
"Nhớ phải thực hiện theo kế hoạch ban đầu."
nam tử mặc đồ đen rất bình tĩnh.
"Ta biết rồi." Tần Dương gật đầu.
Nam tử mặc đồ đen không nói thêm gì nữa, quay người biến mất ở cửa.
Tần Dương cũng đóng lại cửa sau, cầm đèn l*иg rời đi.
Tôn Nhị Hổ trốn trong góc, bịt chặt miệng.
Hắn không ngờ Tần Đông Thăng lại không mất tích.
Hơn nữa nghe cuộc đối thoại của bọn hắn, dường như còn có một kế hoạch gì đó.
Kế hoạch này không cần nghĩ cũng biết là nhắm vào Song Xà Bang.
Tần Đông Thăng và Tần Dương hai cha con này quả thực là tâm cơ rất sâu.
Trong lúc nhất thời, Tôn Nhị Hổ vô cùng hối hận, hắn hối hận vì đã báo tin cho Song Xà Bang.
Nhưng đã lỡ rồi, chỉ còn cách tiếp tục đi đến cùng.
Một khi Thẩm Thanh bị gϊếŧ, người của Song Xà Bang chắn chắn sẽ khai ra hắn.
Tên phản bội như hắn, chắn chắn sẽ chết không có chỗ chôn.
Tôn Nhị Hổ núp trong bụi cỏ nửa canh giờ, sau đó mới trèo tường rời khỏi cửa sau.
Song Xà Nang.
Thẩm Thanh nghe Tôn Nhị Hổ báo cáo, sắc mặt kinh ngạc.
"Cái gì! Tần Đông Thăng đã sớm trở về rồi sao?!"
Tôn Nhị Hổ gật đầu: "Tuy ta không nhìn thấy người thật, nhưng giọng nói đó ta tuyệt đối không nhận nhầm!"
"Chết tiệt!"
Thẩm Thanh vốn định ra tay trong những ngày này.
Nhưng lời nói của Tôn Nhị Hổ như một gáo nước lạnh dội xuống, dập tắt ý định của hắn.
Đôi mắt hẹp dài của hắn lóe lên vẻ nham hiểm.
Thù oán này đã kết rồi, cả hai bên đều muốn gϊếŧ chết đối phương.
Thẩm Thanh hắn lại chẳng phải kẻ ngồi chờ chết.
"Ngươi về Tần phủ, xem có thể nghe ngóng được kế hoạch của bọn chúng là gì không."
"Ta sẽ ẩn núp trước, chờ thời cơ."
Thẩm Thanh thở ra một hơi, sắc mặt trở lại vẻ bình tĩnh như thường ngày.
Tôn Nhị Hổ vốn định tối nay ra ngoài thì không muốn quay về nữa, nhưng hắn không dám trái lời Thẩm Thanh, chỉ còn cách cắn răng rời đi.
Ngày hôm sau.
Tần Dương dẫn theo Tiền Hải và một đám hộ vệ, hùng hổ kéo đến địa bàn của Song Xà Bang.