Bẩm Tướng Quân, Nhiếp Chính Vương Bảo Ngài Đừng Khóc Nữa!

Chương 14: Lập kế

Lúc Cơ Diệp Trần nhìn thấy có người đứng dậy rời đi, trong lòng đột nhiên cảm thấy trống rỗng. Hẳn là lúc nãy hắn nhìn vào cổ tay y, khiến y cảm thấy tức giận, lúc nãy lại quên che đi cảm xúc trong mắt, nhất định là đã làm người ta nghi ngờ mình.

Ánh sáng trong mắt hắn dần biến mất, đuôi mắt có chút đỏ ửng, trong mắt hiện lên tia cố chấp khó che dấu, không kịp nghĩ nhiều, hắn đánh bạo tiến lên giữ chặt ống tay áo của Cảnh Nam Châu.

Hắn chỉ móc nhẹ vào góc áo rồi nhanh chóng bỏ tay ra, cảm thấy hối hận vì sự lỗ mãng của mình đành đứng yên tại chỗ điều chỉnh cảm xúc.

Y không phải là người mềm lòng sao? Vậy hắn phải đáng thương thêm một chút.

Cảnh Nam Châu xoay người lại, nhìn thấy một nam nhân đang tủi thân vô cùng, viền mắt ửng hồng, trong đôi mắt xanh như băng ấy bị bịt kín một tầng hơi nước.

Nó khiến người ta không đành lòng.

“Còn có chuyện gì nữa không, Ngũ điện hạ?”

Giọng nói trầm trầm, khuôn mặt không có biểu cảm gì, không thể phân biệt là vui hay giận.

Vô số suy nghĩ hiện lên trong đầu Cơ Diệp Trần, cố gắng tìm đủ mọi lý do để giải thích, chỉ là càng lo lắng suy nghĩ thì đầu óc càng loạn hết cả lên.

Trong lúc nhất thời, bầu không khí yên tĩnh đến không một tiếng động.

Nhìn thấy Cảnh Nam Châu cứ nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt ngày một lạnh đi.

Đầu óc hắn trống rỗng, trái tim chợt thắt lại, bên tai chỉ còn tiếng ù ù lộp bộp của nước mưa, hắn chợt nảy ra một ý, vọt miệng nói:

“Vương gia, lúc nãy ta cưỡi ngựa tới đây, hiện tại mưa càng ngày càng lớn, nhất thời sẽ không ngừng, ta… ta muốn đi nhờ xe của Vương gia…”

Cảnh Nam Châu nheo mắt nhìn hắn.

Chuyện chỉ có như vậy, đến mức phải khóc sao?

Mưa càng rơi càng nặng hạt, dần dần trút xuống, Cảnh Nam Châu dời mắt đi, bình tĩnh nói:

“Được.”

Chỉ một câu nói đơn giản nhưng lại khiến Cơ Diệp Trần thở phào nhẹ nhõm, hắn nhớ lại khi bản thân đối mặt với hàng ngàn kẻ địch cũng chưa từng khẩn trương nhiều như thế.

Cảnh Nam Châu chỉ cần một ánh mắt đã có thể khiến hắn giải giáp đầu hàng.

Trong lòng lại không ngừng mắng chính mình là một kẻ không có tiền đồ.

Thương Quyết tai thính mắt tinh, hai người họ đang đứng ở cửa nói chuyện, tuy là cách nhau bởi một tấm cửa gỗ nhưng vẫn có thể nghe được rõ ràng rành mạch, hắn mở cửa đón hai người bước ra.

Ánh mắt hắn vô tình đảo qua Cơ Diệp Trần, khi nhìn thấy một đôi mắt rưng rưng rướm lệ, hắn sửng sốt trong giây lát, lúc định thần lại, hắn phát hiện ánh mắt lạnh lẽo của Vương gia, hắn lập tức rùng mình.

Hắn cúi đầu xuống không dám nhìn lung tung nữa, chỉ là trong lòng vẫn vô cùng khϊếp sợ.

Ngũ hoàng tử, Trung Võ tướng quân, là người dám đơn thương độc mã xông vào địch doanh, thiêu rụi lương thảo, lại bình yên vô sự mà thoát ra ngoài.

Vương gia đã khi dễ người ta đến mức nào mới làm người ta khóc đến đáng thương như vậy cơ chứ?

Thẳng đến lúc ngồi lên xe ngựa, kéo dây cương, vẫn còn nhịn không được mà thầm cảm thán.

Cơ Diệp Trần nhìn chiếc xe ngựa, bên ngoài tuy có vẻ đơn giản mộc mạc nhưng bên trong thì lại khác.

Sàn xe được lót một lớp thảm thật dày, mềm mại và vô cùng thoải mái, ở giữa có một chiếc bàn nhỏ để bày trà và trái cây, trên ghế có vài quyển sách, trong đó có một quyển đang lật mở ra, một góc sách được đánh dấu, hiển nhiên là quyển sách đang đọc dở lúc trên đường đến đây.

Cảnh Nam Châu lên xe ngựa, cầm lấy quyển sách, ngón trỏ trắng mịn như ngọc, cầm quyển sách màu vàng, hạ mi mắt, mái tóc đen như mực xõa từ đầu vai rũ xuống trước ngực.

Tuy rằng mỹ nhân như họa, nhưng hắn cũng không dám nhìn ngó lung tung nữa, người này quá mức cảnh giác.

Cảnh Nam Châu đắm chìm trong sách, tựa hồ quên mất sự tồn tại của Cơ Diệp Trần bên cạnh, tự nhiên mà toát ra một tia uy áp.

Cơ Diệp Trần có chút sợ hãi, y thật sự đã mất đi nội lực sao? Nghĩ đến một lần thử ở kiếp trước suýt làm y bị thương, hắn liền không cần nghĩ nữa. Đã mất rồi thì sao, mà không mất thì sao?

Y đã dần chấp nhận hắn, đây là sự thật.

Hắn không muốn giống như kiếp trước, xen lẫn với âm mưu quỷ kế. Hắn chỉ cần đơn giản mà yêu người này, dụ dỗ người này chấp nhận hắn.

Trong xe ngựa đột ngột vang lên một tiếng cười khúc khích, làm cho Cảnh Nam Châu phải dừng đọc sách mà ngước lên nhìn chăm chú, uy áp lập tức tiêu tán, ánh mắt trở nên sắc bén.

Cơ Diệp Trần khéo léo giả vờ như không phát hiện ra, hắn thu hồi ý cười rồi quay mặt đi, hai tay nắm chắt đặt trên đầu gối, để tránh lại bị nghi ngờ, hắn căng da đầu nói:

“Diệp Trần thật lỗ mãng, nhìn Vương gia, nhìn đến ngây người…Vương gia…xin Vương gia thứ tội.”

Nói xong hắn quay mặt đi, vô cớ có chút xấu hổ.

Cảnh Nam Châu hơi bất ngờ, không nghĩ hắn lại trả lời như vậy, nhìn thấy vành tai đỏ ửng, khóe miệng mỉm cười.

Lúc Cơ Diệp Trần xuống xe ngựa, bầu trời chỉ còn lại những hạt mưa phùn rơi lất phất xuống da thịt, mang theo chút mát lạnh xoa dịu đi trái tim nóng bỏng của hắn.

Hắn cúi đầu hướng về xe ngựa mà hành lễ, nhìn xe ngựa lộc cộc rời đi, chân như bị mọc rễ dưới đất, luyến tiếc không đành lòng cất bước, trái phải hai bên căn nhà cùng lắm chỉ cách nhau vài bước chân, thế mà hắn vẫn cố chấp đứng đợi ở ngoài cửa.

Nhìn thấy xe ngựa dừng lại, Thương Quyết căng ô cẩn thận đỡ Cảnh Nam Châu xuống xe.

Mãi cho đến khi người nọ biến mất một lúc lâu hắn vẫn chưa thể lấy lại được bình tĩnh, trong đầu lúc nào cũng hiện lên thân ảnh cô đơn quạnh quẽ và cánh môi nhợt nhạt kia.

Dung Tú nghe nói hôm qua tướng quân khai phủ, sáng sớm đã đứng đợi ở cửa, tướng quân đã có chỗ ở, hắn hiển nhiên là muốn đi theo. Hắn chờ một lúc lâu cũng chỉ chờ được một tên tiểu thái giám đi ra, nếu không có sự phân phó của tướng quân, tiểu thái giám cũng không dám cho hắn tiến vào.

“Tướng quân, ngài đang nhìn gì vậy?”

Dung Tú cành ngày càng đến gần, duỗi dài cổ quay đầu ngó xem.

Bất thình lình nghe được âm thanh cùng với hơi thở đang áp sát từ phía sau, Cơ Diệp Trần còn chưa quay đầu, khí tức xung quanh trở nên sắc bén, hắn hành động nhanh hơn suy nghĩ, theo phản xạ lùi lại, xoay người vung một quyền tới.

Dung Tú mở to mắt, chợt lùi về phía sau, một luồng gió sinh ra do lúc vung quyền dừng ở trước mũi hắn.

Hắn trụ vững thân mình để không phải ngã ra đất, trong lòng vô cùng khϊếp sợ, tướng quân quanh thân đầy sát khí làm hắn chỉ biết ngây ngốc mà đặt câu hỏi:

“Tướng quân, ngài sao vậy?”

Cơ Diệp Trần nhìn thấy rõ người trước mặt nên kịp thời thu tay lại, trong mắt vẫn mang theo vẻ lạnh lùng chưa tan đi:

“Lần sau đừng đứng sau lưng ta.”

Ánh mắt lạnh thấu xương làm Dung Tú hóa đá tại chỗ, hắn sửng sốt một chút mới kịp hoàn hồn mà nối gót theo sau, lần này hắn không dám đứng quá gần, khoảng cách vừa đủ hai bước chân.

Dung Tú từ trước đến nay luôn phản ứng chậm chạp, lúc này hắn mới nhận ra tướng quân dường như lợi hại hơn, ánh mắt cũng sâu thẳm đáng sợ, lúc cùng hắn giao thủ, mỗi chiêu ra đòn đều sắc bén mà nhắm thẳng vào điểm yếu của đối phương, không chút lưu tình.

Đôi tay đang gấp trong tay áo của Cơ Diệp Trần mất khống chế mà run lên không ngừng, một khắc kia dường như làm hắn quay về lại kiếp trước, khắp mặt đất là núi thây biển máu, đao kiếm va nhau, rêи ɾỉ khóc gào.

Một đứa nhóc được hắn cứu ra từ đống thây ma, hắn nuôi dưỡng bên cạnh năm năm, cuối cùng đứng sau lưng hắn dùng dao đâm hắn, còn hỏi hắn:

“Tướng quân, ngài đang nhìn gì vậy? Có thấy kinh ngạc không?”

Nỗi đau bị phản bội ập đến như thủy triều không sao ngăn được, hắn nhắm mắt lại, bắt buộc chính mình không nghĩ về những ký ức tàn khốc đó.

Mỗi ký ức kiếp trước đều như một lưỡi dao, mỗi lần nghĩ đến là mỗi lần tự cứa vào bản thân thương tích đầy mình.

Nghĩ tới kiếp trước, trong đầu hắn nghĩ tới một người, bước chân dừng lại, quay đầu nghiêm túc nhìn Dung Tú.

“Ngươi thật sự muốn đi theo ta?”

Nếu đã sống lại, hắn muốn hết thảy mọi chuyện đều nắm trong lòng bàn tay.

Vẻ mặt cương nghị của Dung Tú có chút kinh ngạc, hắn không phải vẫn luôn đi theo tướng quân sao?

“Mạng của ta là do tướng quân ban cho, đương nhiên phải đi theo ngài.”

Cơ Diệp Trần đứng khoanh tay, toát ra một tia uy áp, thanh âm trầm thấp, mang theo một vẻ uy nghiêm không giống mọi khi.

“Nếu muốn đi theo ta, thì phải xem ta như chủ, tại đây lập lời thề sẽ không bao giờ phản bội.”

Dung Tú nghe hiểu, không chút do dự quỳ xuống đất. Giơ tay phải lên xếp ngón cái chỉ về phía ngón út, vẻ mặt thành kính cùng với giọng nói kiên quyết:

“Dung Tú tại đây xin thề, cả đời này chỉ nhận tướng quân là chủ, tuyệt không phản bội, nếu có vi phạm, sẽ bị thiên lôi đánh chết.”

Cơ Diệp Trần rũ mắt nhìn hắn:

“Được rồi, đứng dậy đi.”