Bẩm Tướng Quân, Nhiếp Chính Vương Bảo Ngài Đừng Khóc Nữa!

Chương 12: Đến buổi hẹn

Trên bầu trời âm u dần xuất hiện một tia sáng nhàn nhạt, thật cẩn thận mà nhuộm sáng màn trời tăm tối, theo chuyển động của thời gian, bầu trời càng ngày càng sáng hơn, từng tia nắng ấm áp xuyên qua tầng mây rọi xuống mặt đất.

Thanh Hoa cung.

Vài chiếc đèn l*иg được đặt trên nền đá cẩm thạch, trên xà nhà treo lụa mỏng cùng rèm châu, bên cạnh đốt huân hương, hương thơm tràn ngập khắp căn phòng.

Hoàng hậu mặc áo gấm màu đỏ tươi, hoa văn thêu phượng hoàng bằng chỉ vàng, tóc cài trâm vàng, tựa lưng vào chiếc ghế dài mềm mại.

Tiểu cung nữ đứng bên cạnh nhẹ nhàng phẩy quạt, người còn lại đang quỳ trên mặt đất, nắm lấy bàn tay trắng nõn nà của Hoàng hậu tỉ mỉ sơn móng tay.

Thu Nguyệt từ ngoài điện bước vào, quỳ xuống trước mặt Hoàng hậu, thấp giọng nói:

“Nương nương, Nhϊếp chính vương hôm nay dẫn theo hai lão binh đến Hộ Bộ, đưa vào danh sách bổ sung tư lịch.”

Hoàng hậu trong lòng hoảng hốt, mở to mắt: “Lão binh? Là người còn sống sót trong trận chiến năm đó?”

Thu Nguyệt đứng thẳng dậy, phất tay ra hiệu cho những người khác, khi thấy cung nữ đã lui hết ra ngoài, cửa chính và cử sổ đều đã đóng kín, cô mới lên tiếng:

“Nương nương yên tâm, nô tỳ đã cho người tra qua, họ chỉ là những binh lính bình thường, sẽ không biết chuyện xảy ra năm đó.”

Hoàng hậu nâng tay áp lên ngực mình:

“Y vẫn còn chưa chịu bỏ cuộc.”

Thu Nguyệt tiến lên phía trước quỳ xuống, cầm lấy dụng cụ mà tiểu cung nữ vừa nãy đặt ở bên cạnh, nhẹ nhàng nâng bàn tay Hoàng hậu, vừa làm vừa nói:

“Nương nương cũng đừng lo lắng, chuyện đã xảy ra hai mươi năm trước rồi, muốn tra nào có dễ dàng như vậy, hơn nữa đã được xử lý sạch sẽ, sẽ không lưu lại dấu vết gì.”

Tâm trạng hoảng loạn của Hoàng hậu cuối cùng cũng được xoa dịu bởi vài lời của Thu Nguyệt:

“Gần đây Thái tử đang làm gì? Ngươi đã truyền lời của ta kêu hắn đi lấy lòng Ngũ hoàng tử chưa?

Động tác trên tay Thu Nguyệt dừng một chút, nghĩ đến ánh mắt khinh thường cùng với câu nói: “Bảo ta đi lấy lòng hắn? Nghĩ cũng đừng nghĩ.”

Suy nghĩ vừa chuyển động, cô chọn lời dễ nghe nói trước:

“Thái tử gần đây siêng năng hiếu học, theo Hoàng thượng xử lý chút chính sự, Hoàng thượng còn khen Thái tử thông minh khéo léo.”

Hoàng hậu nghe vậy, trên mặt lộ vẻ nhẹ nhõm, Thu Nguyệt quan sát thấy vẻ mặt của bà, thấy nụ cười ngày càng tươi nên tiếp tục nói:

“Về phần Ngũ hoàng tử, Thái tử gần đây bận rộn chính sự nên vẫn chưa đi.”

Hoàng hậu nhẹ thở dài nhưng cũng không tức giận:

“Mấy ngày trước bổn cung chợt nhớ đến đứa chất nữ bên ngoại, bộ dáng xinh đẹp lại có đủ địa vị, nên ta đã báo với Hoàng thượng, Hoàng thượng lại không muốn ta nhúng tay vào chuyện hôn sự của Ngũ hoàng tử.”

Thu Nguyệt sơn xong một tay, đang kiểm tra lại trước khi chuyển sang tay bên kia.

“Nương nương, hôn sự của Ngũ hoàng tử chúng ta không tham gia vào, vậy còn Tam công chúa?

Nghe cô nhắc nhở, bà mới nhớ ra Ngũ hoàng tử còn có một tỷ tỷ song sinh, trong mắt lộ ra kinh hỷ:

“Vẫn là Thu Nguyệt thông minh.”

Thu Nguyệt nhấp môi mỉm cười:

“Có thể cùng Nương nương phân ưu là phúc phần của nô tỳ.”

——

Phía Bắc hoàng cung tại Phủ Vũ điện.

Cơ Diệp Trần đứng đối diện gương đồng, trên người một thân hắc y, nhìn có vẻ đặc biệt nhàm chán, hắn liếc nhìn bộ quần áo treo trên giá, chỉ bộ đồ màu trắng.

“Thà mặt cái đó còn hơn, màu này quá tối.”

Nụ cười trên gương mặt Xương Ninh sượng ngắt, bước chân có chút nặng nề, đem quần áo trên người hắn cởi ra, lại tới tấm bình phong lấy bộ quần áo hắn vừa chỉ, động tác nhanh nhẹn giúp hắn mặc vào, rốt cuộc bộ này đã thử đến ba lần rồi.

Xương Ninh thật sự không hiểu nổi, Điện hạ đã thử đi thử lại bốn bộ quần áo này suốt nửa canh giờ, hắn bình tĩnh xoa nhẹ cánh tay ê ẩm của mình, trên môi nở nụ cười, tâm như chết lặng mà khen ngợi:

“Điện hạ, ngài mặc bộ y phục này nhìn rất đẹp, hoàn mỹ tuấn tú, rất có tiên khí.”

Cơ Diệp Trần dang rộng hai cánh tay, nhìn trái rồi lại nhìn phải, hạ tay vuốt nhẹ vạt áo:

“Cái này có vẻ quá đơn điệu và chưa đủ ổn trọng không? Hay là bộ kia đi.”

Xương Ninh nâng ống tay áo lên lau mồ hôi trên trán, sau đó xắn tay áo lên, hắn ta đờ đẫn bước về phía trước, máy móc thay quần áo.

Cơ Diệp Trần xoay một vòng, tựa hồ vẫn có chút không hài lòng, ánh mắt lại dừng trên một bộ quần áo khác.

Xương Ninh nhìn thấy vậy, mồ hôi vừa mới lau khô lại bắt đầu xuất hiện, hắn vội vàng nói:

“Điện hạ, cũng sắp đến giờ Tỵ rồi, Hoàng thượng cũng sắp bãi triều, nếu còn không tới thỉnh an, sợ là sẽ không kịp.”

Cơ Diệp Trần lúc này mới dời mắt đi, nhìn lên sắc trời bên ngoài, không còn cách nào nên đành bỏ cuộc.

Hắn vội vàng mang theo Xương Ninh đi thỉnh an Hoàng thượng, sau đó đi đến Hoa Dao cung, quỳ trước cửa điện khấu đầu một cái, báo cho mẫu phi biết hắn sắp dọn đến phủ mới.

Chờ đến lúc hắn thu dọn xong, ra khỏi cửa cung đã qua hơn nửa giờ Tỵ, hắn phân phó cho Xương Ninh về phủ trước.

Hắn nhảy lên lưng ngựa, quất roi rồi phóng đi.

Hắn muốn nhanh chóng gặp Cảnh Nam Châu, muốn đến sớm chuẩn bị mọi thứ rồi đợi y.

Phòng riêng Tuý Liên lâu.

Căn phòng không lớn nhưng được bày trí vô cùng trang nhã, ở giữa đặt một bộ bàn ghế bằng gỗ lê màu vàng, trên tường treo tranh mực, bên cạnh còn đặt một cây trương cầm, trên họa án bày đủ bút, nghiên, giấy, mực.

Lư hương đang đốt bên cạnh tỏa ra một mùi thơm ngọt ngào uốn lượn, hắn sợ Cảnh Nam Châu không thích mùi hương này, nên lập tức thổi tắt hương đi, mở cửa sổ cho gió lùa vào.

Sau khi kiểm tra không có gì thiếu sót nữa, hắn ngồi lên ghế, tựa người vào cửa sổ, ngoài cửa sổ là khung cảnh phố xá tấp nập. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đầu phố.

Thẳng cho đến khi xe ngựa của Vương phủ đang từ xa đi tới, Cơ Diệp Trần hai mắt đột nhiên sáng lên, nhìn chỗ xe ngựa đang dừng lại, Thương Quyết xuống ngựa, đỡ người xuống xe.

Hôm nay y vẫn mặc y phục màu trắng, nhưng khác biệt chính là chỗ cổ áo thêu hoa văn hình đám mây bằng sợi tơ màu tím, vai trái có một chiếc khóa hoa bằng kim loại rỗng, có hai sợi dây xích mảnh buông thõng xuống, cài vắt qua vai phải.

Những sợi xích ở trước ngực va vào nhau phát ra âm thanh giòn tan mê hoặc lòng người.

Cảnh Nam Châu dường như cảm giác được điều gì đó, y ngẩng đầu lên, ánh mắt giao nhau, từ xa tương vọng.

Cơ Diệp Trần nãy giờ đã chịu không nỗi, vành tai hắn đỏ bừng, hơi tránh đi ánh nhìn của người kia, vô thức cắn vào môi dưới, đầu ngón tay run rẩy.

Thật là yêu nghiệt mà!

Chỉ một lát sau, hắn nghe thấy tiếng bước chân đi lên cầu thang, thịch, thịch, thịch từng tiếng một, cũng không rõ là tiếng bước chân hay là tiếng tim đập của chính mình.

Cảnh Nam Châu đẩy cửa bước vào, liếc nhìn người trong phòng rồi nói:

“Đã để Ngũ điện hạ đợi lâu.”

Cơ Diệp Trần cúi đầu hành lễ: “Vương gia.”

Hắn giơ tay dẫn người đến chỗ ghế ngồi, nghiêng đầu nhìn lại, thấy Thương Quyết đã đóng lại cửa phòng không có ý định đi vào. Nghĩ đến trong phòng lúc này chỉ có hai người bọn họ, tim hắn bất giác đập nhanh hơn.

“Ta không lấy rượu, chỉ đun trà, trà mới của năm nay là Bích Loa Xuân, Vương gia, mời ngài nếm thử.”

Cảnh Nam Châu rũ mắt nhìn, chỉ thấy một bàn tay với những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, tách trà trong tay không biết vì sao lại có vẻ duyên dáng hơn vài phần.

Đưa tay nhận lấy tách trà, y hé môi ngậm lấy miệng tách, nhấp nhẹ một ngụm.

Cơ Diệp Trần nhìn đôi môi hồng nhạt, trên môi có chút vệt nước ẩm ướt làm cho nó càng thêm hồng nhuận xinh đẹp, cổ hắn có chút ngứa ngáy, hầu kết lăn lộn.

Hắn hoảng loạn vội nhìn đi chỗ khác, cầm tách trà lên che đi ánh nhìn của mình, sợ chưa đủ hắn còn dùng cả tay áo che lại.

Tình cờ lúc này tiểu nhị tiến vào bày thức ăn, hắn giả vờ bình tĩnh thay đổi tư thế ngồi thẳng, ánh mắt cứ nhìn vào đĩa thức ăn trước mặt mà không dám ngẩng đầu, tâm tình có chút ảo não. Đã thích người ta đến mức này rồi sao? Chỉ cần nhìn thôi đã…