Không biết qua bao lâu, Cảnh Nam Châu có chút mơ màng buồn ngủ, bên ngoài có người nhẹ nhàng gõ cửa, giọng nói của Thương Quyết khẽ truyền vào.
“Vương gia, Ngũ hoàng tử hồi cung, Hoàng thượng truyền hắn đi Ngự Thư phòng.”
Cảnh Nam Châu vẫn nhắm mắt:
“Ngươi có biết bọn họ nói chuyện gì không?”
Thương Quyết đứng ở phía ngoài cửa, thấp giọng đem nội dung cuộc nói chuyện ở Ngự Thư phòng kể lại, không sót một chữ.
Cảnh Nam Châu hơi hơi hé mắt, nhìn chằm chằm mặt nước:
“Thích nam nhân sao? Kể ra hắn cũng thông minh, chỉ là không biết, hắn là thích thật hay là chỉ để ứng phó với Hoàng thượng.”
“Vương gia, Ngũ hoàng tử không chọn Thái tử cũng không chọn Đại hoàng tử, vậy chúng ta…”
“Chờ đã.”
Giọng nói trong trẻo vang lên trong phòng, hơi nước bốc lên một tầng sương mù cũng khẽ dao động, hàng mi cong vυ't kéo thành một vệt bóng mờ dưới mi mắt.
Thương Quyết ở ngoài cửa đợi một lúc lâu, lỗ tai Cảnh Nam Châu giật giật, nghe được phía ngoài cửa sổ có âm thanh thưa thớt vang lên, Thương Quyết lại đứng yên.
Y nheo mắt lại, cánh tay mang theo một vũng nước vung mạnh lên, thế nước mang theo một luồn nội lực cuồn cuộn.
Cùng lúc đó, cửa sổ từ bên ngoài mở ra, một thân ảnh hồng nhạt tiến vào, vừa đáp xuống đất đã bị một vũng nước xối ướt từ trên xuống dưới.
Cốc Hướng Diễm cứng đờ tại chỗ, hắn trầm mặc hồi lâu, môi hơi hé mở, nước từ trong miệng lập tức chảy ra, thoạt nhìn không được thông minh cho lắm.
“Nam Châu ngươi cũng quá nhiệt tình rồi, món quà chào mừng này cũng thật độc đáo.”
Thừa dịp nước ập vào người, Cảnh Nam Châu lao ra khỏi nước rồi kéo quần áo bao lại chính mình.
Y ngẩng đầu có chút kinh ngạc nhìn con chuột lột trước mặt, y biết người có thể vào sân viện của mình chỉ có thể là người quen, nhưng lại không ngờ là hắn, y khẽ nhíu mày hỏi:
“Sao ngươi lại vào được đây?”
Cốc Hướng Diễm không trả lời mà nhìn chằm chằm vào y, chiếc áσ ɭóŧ trong suốt được túm lỏng lẻo quanh người, lộ ra xương quai xanh thanh tú, vài giọt nước còn đọng lại chảy lướt vào trong y phục, mái tóc hơi ướt xõa tung, mặt đỏ lên do hơi nóng.
Trong mắt hắn hiện lên vẻ thất vọng, hắn lẩm bẩm:
“Mặc vào nhanh như vậy làm cái gì, ta còn chưa có thấy hết.”
Cảnh Nam Châu nghe vậy thì sắc mặt lạnh lùng, nhìn thấy ánh mắt đó vẫn còn lưu luyến trên người mình, ngón tay y lần theo giá treo đồ đến chỗ để ngân châm. Y cầm nó trên đầu ngón tay rồi đe doạ:
“Ngươi không cần đôi mắt của mình nữa rồi?”
Cốc Hướng Diễm nhìn ngân châm đang phát sáng bất chợt rùng mình, cảm thấy không có gì thú vị, nhàn nhạt nhìn đi nơi khác, xoay người ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
Một chân hắn tùy ý đặt xuống đất, chân còn lại thì co lên giẫm lên xà ngang dưới ghế, khuỷu tay tuỳ tiện chống lên đầu gối, vạt áo hồng xòe ra, thân trên ướt đẫm dán sát vào người, lộ ra đường cong cơ bắp rắn chắc.
Làn da trắng sứ, đôi mắt hồ ly hơi câu lên, giữa hai chân mày nở rộ một đoá hồng liên, cả người mị hoặc đến cực điểm.
“Lão nhân gia bắt ta kết hôn, ta bèn trốn ra ngoài.”
Cảnh Nam Châu nhàn nhạt liếc nhìn hắn:
“Chỗ này của ta không thu lưu kẻ nhàn rỗi.”
“Ngươi cái tên vong ân phụ nghĩa này!” Cốc Hướng Diễm ngón tay run rẩy chỉ vào y mà lên án, bộ dáng như thể đứa trẻ bị bỏ rơi.
“Ngươi đã quên ta lúc trước đã cứu ngươi thế nào, ngày đêm chăm sóc cho ngươi, cống hiến hết mình vì ngươi, rồi chết…”
Nhìn thấy Cảnh Nam Châu lạnh lùng nhìn qua, ánh mắt tối sầm, hắn lập tức ngậm chặt miệng.
Cuối cùng hắn cũng ngừng tranh cãi với y, vẻ mặt nghiêm túc nói:
“Đúng là ta đào hôn là sự thật, tới gặp ngươi cũng là thật, đã năm năm rồi, e là độc tính trong người ngươi cũng khó mà áp chế. Ta đã mang theo lão nhân chuyên nghiên cứu giải dược, không biết hiệu quả như thế nào nên mới tới đây xem xem. Nhân tiện, xem tay ngươi khôi phục như thế nào rồi.”
Cảnh Nam Châu nhét ngân châm vào trong ngực áo, lấy áo ngoài khoác lên rồi từ tốn bước qua, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, đôi bàn tay thon dài đặt lên thành ghế.
Cốc Hướng Diễm cúi đầu nắm lấy cổ tay y, cẩn thận kiểm tra mạch đập, một lúc sau nhẹ nhàng thở dài một hơi.
“Khôi phục như thường, chỉ là nếu muốn cầm đao thì e là không thể.”
Kết quả này đều nằm trong dự kiến của y, Cảnh Nam Châu không hề tỏ ra thất vọng, chỉ thờ ơ lên tiếng:
“Sống đã là tốt rồi, mạng ta vẫn còn, nội lực vẫn ở đây. Không cần lo lắng.”
Cốc Hướng Diễm chăm chú nhìn y hồi lâu, y vẫn còn ở đây, nhưng cái giá phải trả thật sự quá đắt.
Nhưng trên thế gian này nào có cái gì mà vẹn cả đôi đường, cùng lắm là dạy người ta cách lựa chọn giữa nắm lấy hay buông bỏ mà thôi.
——
Dù đêm có dài cách mấy thì ngày vẫn cứ đúng hẹn mà đến.
Khi ánh nắng buổi sớm mai chiếu vào phòng qua khe cửa sổ, bóng đêm dần bị đẩy lùi bởi bình minh ấm áp.
Cơ Diệp Trần chậm rãi mở mắt, hắn đảo mắt nhìn chằm chằm lên nóc nhà một lúc lâu mới phản ứng được mình đã thực sự trọng sinh.
Xương Ninh lặng lẽ đứng ngoài đại sảnh, nhìn sắc trời cũng không vội gõ cửa, một lúc sau, nghe thấy động tĩnh bên trong, hắn đứng ngoài cửa nhẹ giọng nói:
“Điện hạ, ngài đã tỉnh rồi?”
Cơ Diệp Trần quay đầu nhìn về phía cửa nhẹ giọng “Ừ” một tiếng.
Xương Ninh đẩy cửa bước vào, thấy người vẫn còn nằm trên giường, quan tâm hỏi:
“Điện hạ, ngài vẫn còn mệt, Hoàng thượng đã đặc biệt ân chuẩn cho ngài không phải thượng triều, sắc trời còn sớm, ngài nên ngủ thêm một giấc.”
“Không cần.”
Cơ Diệp Trần ngồi dậy, nghĩ đến hôm nay có thể gặp được mẫu phi cùng hoàng tỷ nên trong lòng có chút nôn nóng.
Xương Ninh cũng không dông dài nữa, nhanh chóng giúp hắn rửa mặt thay y phục. Lúc mặc y phục cũng không quên hỏi han.
“Điện hạ, ngài muốn dùng bữa ở đây hay đi đến Hoa Dao cung ăn sáng cùng nương nương và công chúa?”
Cơ Diệp Trần nâng tay sờ soạn gương mặt mình, mẫu phi có lẽ là không muốn nhìn thấy khuôn mặt có nét giống Hoàng thượng này của hắn, sợ là ngồi cùng bàn với mình bà lại ăn không vô.
“Ở đây đi.”
Xương Ninh đáp một tiếng, làm xong việc nên làm rồi nhanh chóng rời đi, một lúc sau mang theo đồ ăn trở lại.
Từng món giống nhau lần lượt được bày ra trên bàn một cách cẩn thận, món ăn đủ loại, mỗi món không nhiều nhưng rất phong phú.
Cơ Diệp Trần nhìn những món ăn tinh xảo, cầm lên một miếng bánh hạt dẻ, cảm thấy có chút hoảng hốt, bánh hạt dẻ này chính là món ăn ngon nhất mà hắn từng ăn khi còn nhỏ.
Một năm nọ, vào dịp Trung Thu, hắn đến thỉnh an Hoàng hậu, Hoàng hậu thưởng cho hắn một đĩa bánh hạt dẻ nhưng hắn không nỡ ăn, ôm vào trong ngực muốn mang về cho mẫu phi và hoàng tỷ nếm thử, còn hắn chỉ liếʍ vụn bánh trên ngón tay cho đỡ thèm.
Vị bánh thơm ngọt, hắn cẩn thận che chắn suốt dọc đường, chỉ sợ bất cẩn làm rơi nát.
Đi ra đến phía ngoài cửa cung, hắn gặp Nhị hoàng tử lúc bấy giờ đã là Thái tử, nhìn thấy trong ngực áo hắn phồng to, lại còn cẩn thận che chắn, gã ta khẳng định hắn đã ăn trộm đồ, muốn lục soát người.
Các vị hoàng tử, công chúa, cung nữ và thái giám đều có mặt ở đó, lúc hắn bưng bánh ra còn ghét bỏ xem thường, lúc này lại càng không ai lên tiếng thay hắn, tất cả đều vô cảm mà đứng xem trò vui, không ai ra tay ngăn cản.
Có vài tên nô tài đi lên kéo tay hắn ra, lật đĩa bánh ném xuống đất, hắn liều mạng che chắn nhưng chỉ còn sót lại hai cái bánh còn nguyên chưa bị giẫm nát.
Lục soát không ra thứ gì, Nhị hoàng tử có chút thất vọng, thấy hắn đang nâng niu chiếc bánh liền đi tới ném mạnh nó xuống đất, miếng bánh cuối cùng cũng nát vụn.
“Chỉ là một đĩa điểm tâm vỡ mà thôi, ta còn tưởng hắn giấu cái gì quý báu lắm.”