Bẩm Tướng Quân, Nhiếp Chính Vương Bảo Ngài Đừng Khóc Nữa!

Chương 1: Sự sụp đổ của một chiến thần

Tác giả có lời thanh minh!!!

Công là một chiếc túi khóc, tuy là giả vờ nhưng hắn vẫn sẽ khóc!!!

Không thích nam chính khóc, không tiếp thu được, không cần miễn cưỡng!!!

Không cần cất công bình luận 1 sao cho tui, cực kỳ cảm tạ!!!

Chao ôi, tui cũng bất lực lắm.

Nếu các bạn không đọc phần giới thiệu với cả không đọc ghi chú ở cuối chương 1 thì tui sẽ viết lên trên cùng.

Được rồi, chúc mọi người đọc vui sống khoẻ.

———

Trong thiên lao tối tăm ẩm thấp, một con chuột thò đầu ra khỏi khe hở ở góc tường, nó chít chít cái mũi rồi chạy nhanh qua.

Có một bóng người ngồi trong góc, quần áo dính đầy máu, chẳng nhìn được màu sắc ban đầu, mơ hồ có thể nhìn thấy một chữ "tù" thật to được viết trên ngực hắn. Mái tóc bị cắt đứt rối bù, từng sợi buộc thành nút, trên mặt có những vết bỏng kinh hoàng, máu thịt nhầy nhụa, mùi khét nồng nặc, đôi mắt nhắm chặt, đầu tựa vào bức tường mốc meo...

Hai sợi xích sắt được đóng đinh vào tường, đầu còn lại khóa chặt vào cổ tay, trên chân phải có một vết thương sâu tận xương, da thịt lộ ra, thịt thối chảy ra ngoài, mùi hôi thối bốc lên, nếu để ý kỹ, còn có thể thấy giòi bọ đang bò lút nhút.

Nếu không phải l*иg ngực hắn hơi phập phồng, người ta còn tưởng rằng nam nhân này đã chết rồi.

Quản ngục cung kính dẫn một người đi tới, trên mặt nở nụ cười nịnh nọt: "Sinh công công, kẻ mưu phản đang ở bên trong."

Công công Thường Sinh dùng một tay tỏ vẻ chán ghét che miệng và mũi, gã cao giọng nói: "Mở cửa."

"Vâng." Cai ngục không chút do dự, nhanh chóng dùng chìa mở ổ khóa, cởi dây xích sắt trên cửa ra.

Tiếng động "leng keng" đánh thức người đang hôn mê trong góc. Cơ Diệp Trần chậm rãi mở mắt, đôi con ngươi xanh nhạt quét qua hai người, sau đó nhắm mắt lại.

Thái độ này vô tình chọc giận Thường Sinh, sắc mặt gã ta trở nên xấu xí, gã tiến lên hai bước giẫm lên chân phải của hắn. Nhìn thấy người dưới chân run lên vì đau, trong mắt gã hiện lên khoái ý. Bình thường gã chỉ có thể bò dưới chân người này, nhưng hôm nay đến lượt gã tùy ý giẫm đạp, dưới chân càng tăng thêm lực mà vặn nghiến liên tục.

"Điện hạ, cảm giác này thế nào?"

Nhìn xuống một lúc lại không có người lên tiếng, gã cảm thấy có chút không vui, sau đó không biết nghĩ tới điều gì, khóe miệng gã tà ác cong lên.

"Điện hạ, chắc là ngài không biết, những vị tướng quân cùng vào sinh ra tử theo ngài đều đã chết từ lâu, trong đó có một người... Ồ, đúng rồi, tên hắn là Dung Tú. Tên này thực sự rất ngoan cố, Hoàng thượng tức giận đến mức ra lệnh cho thuộc hạ của mình ném hắn ta vào phía sau núi cho chó hoang ăn thịt."

Cuối cùng cũng nhìn thấy sự đau đớn trong mắt hắn, Thường Sinh trong lòng thoải mái đôi chút, gã chậm rãi nhấc chân ra, nhẹ nhàng nói:

"Điện hạ, ngài không cần phải đau buồn, ta đây là tới để tiễn ngài một đoạn, mong ngài và các vị tướng quân sớm ngày đoàn tụ."

Vừa nói gã vừa rút ra từ trong ngực một thanh chuỷ thủ, mỉm cười rồi đâm mạnh vào ngực hắn.

Cơ Diệp Trần híp mắt nhìn gã ta, trong mắt hiện lên một tia hung ác, tay hắn âm thầm kéo sợi xích sắt, khi Thường Sinh nghiêng người định đâm tới, hắn bất ngờ giật lấy thanh chuỷ thủ, đồng thời dùng hết sức lực kéo sợi xích vòng qua người gã, thanh chuỷ thủ đã kề lên cổ.

Cơ Diệp Trần từ phía sau lưng gã ung dung đứng dậy, thở hổn hển, ngón tay cầm chuỷ thủ run rẩy, chân phải kéo lê trên đất một cách quỷ dị.

Hắn ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt màu lam thoáng trở nên lạnh lẽo, môi khô khốc hé mở, thanh âm thô bạo trầm thấp vang lên:

"Chủ tử của ngươi...không nói cho ngươi biết, là không nên đứng gần ta sao?"

Thường Sinh trong lòng đầy sợ hãi, gã vừa rồi kiêu ngạo đến mức quên đi lời dặn của chủ tử: "Đừng nên lại gần, hắn tuy không còn răng cũng không còn móng vuốt, nhưng hổ thì vẫn là hổ."

Quản ngục bị sự tình đột ngột này dọa cho hoảng sợ, sửng sốt ngay tại chỗ. Thường Sinh công công chính là tâm phúc của Hoàng thượng, nếu gã ta có chuyện gì bất trắc, cho dù hắn có mười cái đầu cũng không đủ chém.

"Phạm nhân to gan, còn không mau thả Thịnh công công ra..."

Cơ Diệp Trần tuy đã là đèn cạn dầu, nhưng để gϊếŧ một tên thái giám tay trói gà không chặt thì vẫn dư sức. Thanh chuỷ thủ hơi ghim xuống, trước mắt tên quản ngục hiện lên một vệt máu, thanh âm hắn ta bỗng im bặt.

Thường sinh chỉ cảm thấy cổ đau nhói, lại càng không dám nghiêng đầu hay cử động, tròng mắt gã trợn to sợ hãi, mồm liên tục cầu xin:

"Điện hạ... Điện hạ tha mạng, nô tài cũng chỉ là phụng mệnh hành sự..."

"Công chúa... Lăng Yên công chúa vẫn còn sống, chỉ cần Điện hạ tha cho nô tài, nô tài nhất định sẽ chăm sóc Lăng Yên công chúa thật tốt..."

Hoàng tỷ, đôi mắt lạnh lùng của Cơ Diệp Trần cuối cùng cũng có một chút ấm áp. Khi còn nhỏ, hoàng tỷ là người yêu thương hắn nhất, lại vì hắn mà phải gả cho một tên ngốc, thanh chuỷ thủ đặt trên cổ Thường Sinh cuối cùng cũng thoáng thả lỏng.

Thường Sinh nhìn con dao găm rời khỏi cổ mình, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng còn chưa kịp thở xong, gã đột nhiên trợn to mắt, không thể tin được mà nhìn xuống con dao cắm trong cổ họng mình.

Cơ Diệp Trần khóe miệng cong lên, khuôn mặt đầy máu nhìn cực kỳ đáng sợ.

"Ngươi vui mừng quá sớm rồi ."

Toàn thân đau nhức dữ dội khiến Cơ Diệp Trần không thể đứng vững được nữa, hắn dựa lưng vào tường, từ từ trượt dọc theo bức tường xuống đất, đôi mắt đờ đẫn. Giọng nói rất nhẹ, tựa như đang lẩm bẩm với chính mình.

"Cơ Hạo Cẩn làm thế nào có được ngai vàng, làm sao thất tín bội nghĩa, làm sao hãm hại trung lương? Hoàng tỷ là người biết rõ điều đó. Hắn ta sẽ không để nàng ấy sống sót, hoặc là ngươi đã đến chỗ của nàng ấy trước khi đến chỗ ta. Nàng đã chết rồi, đúng chứ?"

Trên cổ Thường Sinh còn cắm thanh chuỷ thủ, đôi mắt mở to, máu tươi từ trong miệng trào ra không ngừng, phịch một tiếng ngã xuống đất.

Cùng lúc đó, tên quản ngục với khuôn mặt tái nhợt ngồi dưới đất chỉ có thể trơ mắt nhìn Thường Sinh chết trong ngục giam, nếu ngay từ đầu hắn ra tay ngăn cản kịp thời thì có lẽ có thể cứu được, nhưng hắn sợ, người này chính là vị tướng quân chiến công hiển hách, quanh năm chém gϊếŧ, có thể nói hắn là người bò ra từ địa ngục.

Cơ Diệp Trần ngẩng đầu, gương mặt vô cảm mà nhìn tên quản ngục, trong lòng vô cùng bi thương. Hắn đã lăn lộn trên chiến trường ngần ấy năm, tắm trong máu kẻ thù, bảo hộ từng tất giang sơn, nhưng lại không bảo hộ được người thân, tướng lĩnh hay thậm chí là thuộc hạ của mình.

Đưa người kia lên ngôi hoàng đế, bản thân lại bị đẩy vào ngục giam. Đẩy lùi giặc ngoại bang, cuối cùng lại chết trong tay người một nhà. Ở bên ngoài chinh chiến mười ba năm, phò tá huynh trưởng tám năm, điều nhận lại cuối cùng không phải vinh quang mà chính là một câu mưu phản.

Càng ngẫm lại càng thấy buồn cười, hắn thực sự cũng cười thành tiếng. Trong thiên lao âm u vọng lên tiếng cười trầm thấp quỷ dị, tên quản ngục bị dọa cho sợ hãi đến mức bỏ chạy quên luôn khóa cửa.

Tiếng cười lần nữa lại vang lên trong ngục tối, một giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống. Những năm qua rốt cuộc là vì cái gì? Hắn liếc nhìn cái xác nằm trên mặt đất tự hỏi gϊếŧ gã ta thì có lợi ích gì? Gã cùng lắm chỉ là một con chó chỉ biết làm theo mệnh lệnh mà thôi. Chủ tử của gã vẫn còn sống, những tên nịnh thần mưu hại trung lương vẫn còn sống.

Chỉ trách chính bản thân hắn đã bỏ ngoài tai những lời khuyên giải, kiên trì tham gia vào tranh đấu phe phái trong triều. Lại còn tự tay thủ hộ Cơ Hạo Cẩn nắm vững tước vị Thái Tử, sau đó còn tự tay nâng hắn ta lên làm hoàng đế. Chỉ là không ngờ rằng, việc đầu tiên mà hắn ta làm sau khi lên ngôi chính là gài bẫy hắn, đội cho hắn một chiếc mũ mưu phản.

Ngai vàng của hắn ta được bồi đắp nên từ xương và gột rửa từ máu tươi của những người vô tội, không biết đêm về hắn ta có ngủ ngon được hay không.

Tiếng cười càng lúc càng lớn, nước mắt hoà lẫn vào máu men theo mí mắt chảy xuống cằm. Những năm qua, hắn khắp nơi chinh chiến, gϊếŧ vô số người, tay dính đầy máu tươi, đây có lẽ chính là báo ứng của hắn.

Chỉ tiếc cho những tướng sĩ đã đi theo hắn, vì hắn mà bị liên luỵ. Còn có những người ở phủ tướng quân, mẫu phi và cả hoàng tỷ. Vốn tưởng rằng bản thân chinh chiến sa trường là để bảo vệ họ tốt hơn, cuối cùng lại chẳng thể bảo hộ được bất cứ người nào mà hắn muốn bảo hộ.

Còn một người, người mà hắn đã đem lòng yêu mến nhiều năm, nhưng bản thân lại chưa từng chính miệng thổ lộ, hiện tại lại càng không có cách nào thổ lộ. Cũng không biết y có khỏe hay không? Cơ Hạo Cẩn chắc chắn sẽ không buông tha cho y.

Tác giả lưu ý: Tướng quân là công, bên ngoài hắn có thể gϊếŧ người không chớp mắt nhưng khi đối mặt với Vương gia hắn luôn tỏ ra yếu đuối, sẽ khóc chít chít lại còn mè nheo làm nũng và giả bộ uỷ khuất nữa. Chính là một túi khóc nhỏ. Không thích xin đừng đi nhầm vào. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!