Nhà Họ Trịnh Có Ma

Chương 6

Chương 6
Từ rất lâu rồi, dân gian thường truyền miệng nhau về công dụng cực kỳ linh thiêng dùng làm bùa của các bộ phận tách rời hoặc toàn bộ thể xác người chết.Tôi có lẽ dần dần tin vào điều đó,khi thấy bà Lan có những biểu hiện khác lạ.

Từ lần bước chân vào nhà này,có lẽ tôi không có một phút giây thực sự yên ổn.

Từ ngày đi đến cái ao cùng bà Lan,tôi cảm thấy khi ngủ cứ như có ai đó đang nằm cùng mình.Tôi chợt dạ định cho qua nhưng mà linh cảm cứ làm cho tôi chắc nịnh hơn vì điều đó.

Có bao giờ bạn làm mơ những giấc mơ mà bạn tin không có thực không?bởi vì biết đâu đấy những giấc mơ sẽ linh ứng lên người bạn.

Tôi quyết định đi tìm những điều bí mật ấy 1 lần nữaa,cứ 1 tháng bà Lan lại ra ngoài 1 lần tầm 3 ngày,mới về.Hôm nay khi đợi bà ta rời khỏi,tôi liền nhanh chóng đột nhập vào căn phòng bí ẩn và bí mật mà bà ta đang che giấu.

Thực sự ,sự thực trước mắt tôi còn khủng khϊếp hơn những gì mà tôi tưởng tượng.

Trong căn phòng mà bà ta làm nơi thờ cúng,có vô số những lá bùa chi chít kí tự lần đầu tôi nhìn thấy,rồi là biết bao nhiêu hình nộm .Rồi là những tấm khĂn tang trắng được điểm đầy những giọt máu vẫn còn nguyên mùi tanh.Thật không thể nào tưởg tượng nổi,tôi càng tiến sau vào trong

Từng chiếc lọ được xấp ngay ngắn trên kệ,trong từng chiếc lọ là vô số những bộ phận của cô thể người,nào là mắt,tim,dạ dày,lưỡi,tay,gan…và có cả vài thai nhi vẫn còn nguyên cuống rốn được nằm trong chiếc lọ ấy

“Bà ta có sở thích sưu tầm những cái này..”

Tôi không thể hiểu cũng không thể giải thích nổi chuyện gì đang diễn ra.Tôi nhắm mắt lại như để cảm nhận cái gì đó.Tôi cảm thấy như chân tay mình,mắt,mũi như rời khỏi thân thể mình,như chứng kiến những nỗi đau ấy.Máu me vung vãi khắp nơi,mặc sự ra sức cầu xin cũng chỉ là giọng cười thé thé đáng sợ của đối phương.

Tôi thấy thủ cấp của người nào đó đang bị từng nhát dao chặt vào cho rụng rời.Người đàn bà cầm chiếc đầu,tay lấy dao khoét từng khứa thịt,để lấy nguyên cái sọ đầu nâu.Càng nghĩ tôi càng thấy sợ

Tôi như bừng tỉnh,mình vừa thấy cái quái gì vậy.Tôi như điên như dại mà chạy ra khỏi đó,nhanh chóng xuống nhà kể lại mọi chuyện cho bà Trương

Hoá ra là bà đã biết mọi chuyện nhưng giấu tôi

“Mợ nói bé bé thôi,ngôi nhà này bị bà ta yểm bùa rồi,không khéo nói to bà ta biết là không xong đâu”

“Tại sao bà không rời khỏi đây đi”

“Thân tôi già rồi,còn sống được bao lâu nữa đâu,còn ông chủ trong bệnh viện,tôi chết ai lo cho ông đấy,còn cậu Hải nữa,chưa thấy cậu ấy là tôi chưa yên lòng nhắm mắt”

“Bố chồng cháu bị yểm bùa đúng khôbg ạ”

“Tôi cũng nghĩ vậy nhưng không dám chắc chắn,ông chủ đang yên đang lành tự nhiên lăn ra đổ bệnh,điên điên dại dại,ai mà tin cho nổi”

“Bà ta rốt cuộc là ai”

“Tôi cũng không biết,nhưng tôi chỉ muốn nói với cô điều này thôi”

“Bác nói cháu nghe”

“Ai mà biết bí mật về bà ta không khéo sẽ bị bà ta gϊếŧ chết”

Câu nói như sét đánh ngang tai tôi,cốc nước cầm trên tay rơi xuống,mảnh sành cắm vào chân chảy máu tôi cũng không quan tâm.Mắt tôi trợn tròn lên bà Trương vẻ cầu cứu.

“Và người tiếp theo không biết chừng là cháu”

Bà Trương cũng chỉ biết gượng ép mà gật đầu.Xâu chuỗi lại mọi chuyện âu rằng cũng đúng mà thôi.Cô Thảo sau khi phát hiện cái gì đó cũng bị chết oan mà không tìm thấy dấu vết,cậu Hải cũng mất tích bí ẩn,ông Tùng thì may mắn hơn bị bùa làm cho điên cho dại,sống không được chết cũng không xong.

Bà Trương lại nói tiếp

“Để tôi đi luộc cho cô quả trứng gà”

“Để làm gì ạ”

“Lấy một quả trứng gà luộc chín, đem lăn trên người, sau một lúc, tách quả trứng ra quan sát, nếu lòng đỏ trứng chuyển thành màu đen, tức là đã bị nhiễm, nếu lòng đỏ trứng có màu đỏ tươi, tức là đã bị nhiễm rất nặng.”

“Vậy là cháu…”

“Không khéo cô bị bà ta yểm bùa rồi cũng nên”

---------