24 Ngày Yêu (Cưới Chạy 2)

Chương 5


Xong chuyện,Nam Thương và Trịnh Thuý cùng tạm biệt nhau.Cô mỉm cười,nhìn đứa em chồng rời đi khuất hẳn trong bóng tối mới yên tâm mà đi về.

Ngày hôm sau,cô tới lớp giảng dạy bình thường.Ngày ngày việc làm như vậy cứ trôi qua,cô cũng chán nản đôi chút.Số lượng sinh viên hôm nay bị sụt giảm nghiêm trọng,cầm tờ giấy điểm danh trên tay,Nam Thương cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

— Trần Bình Minh

Khi Nam Thương đọc đến tên của cậu sinh này viên,Một tiếng nói to rõng rạc cất lên :

—Có

Nói thật, cô mới bị lời nói to lúc nãy làm cho giật mình.Ánh mắt hướng lên nhìn nơi phát ra âm thanh.Một cậu thanh niên,dáng hình cao có phần đẹp trai đang nhìn cô.Nam Thương thoáng qua thấy con người này có chút quen quen,rõ ràng đã gặp qua ở đâu đó,nhưng chẳng thể nhớ nổi,lên đành nói:

— Rồi,điểm danh kết thúc ở đây.Bình Minh ,cậu ngồi xuống đi,lần sau không phải biểu lộ thái độ phấn khích đó nữa đâu.Mà tôi nói rồi đó,nếu các bạn mà cứ nghỉ môn của tôi nhiều,cuối kì thi lại đừng có kêu trời kêu đất,hay xin xỏ gì nữa nhé.

Nhắc nhở xong,Nam Thương nhanh chóng dạy vào bài.Ánh mắt của Bình Minh từ đầu đến cuối không rời mắt khỏi khuôn mặt xinh đẹp của Nam Thương.Càng nhìn càng thấy có sức hút vô cùng lớn.

Tiếng chuông kêu lên cũng là lúc bài giảng kết thúc.Cô nhanh chóng thu dọn một số đồ đạc trên bàn,Cất máy tính vào trong cặp mới yên tâm “chào tạm biệt” mấy cô cậu sinh viên mà ra về.

Cuối Thu nên lá rơi vương khắp sân trường.Nam Thương cố kéo cao cổ áo cho đỡ lạnh,hít hà một ít hơi mát,nhẹ nhàng bước đi về phía cổng trường.Từ phía xa,Bình Minh tiến lại,nói :

—Nam Thương..!

Cô bị lời nói làm cho giật mình lên quay mặt nhìn lại.Cô nhăn mày,không hiểu lí do vì sao người ấy lại gọi tên cô.Khuôn mặt có thể nói là hết sức ngơ ngác.

— Cậu đang gọi tôi..?

—Ở đây chỉ có cô ,chẳng lẽ tôi gọi người nào khác?

—Tôi và cậu chẳng quen biết nhau,cũng chẳng thân thiết gì?Hà cứ gì tôi phải thưa cậu.

—Cô thực sự không nhớ tôi?

Nam Thương trong lúc nghe Bình Minh nói đã dùng ánh mắt của mình để quan sát đối phương.Tất cả những hình ảnh liên quan đến người con trai này đều tụ hợp lại nơi đầu cô,một chi tiết cũng không hề bỏ sót.Cô há miệng ngạc nhiên nói :

—Trần Bình Minh,cái người mà tối hôm đó gặp ở công viên là cậu,và cái người mà học trên lớp tôi hôm nay cũng là cậu.

—Chính xác..,công nhận ,giảng viên có khác trí nhớ tốt thật.

Nam Thương đưa tay cốc thật mạnh vào đầu của Bình Minh một cái rõ đau.Anh chàng kêu lên một cái :

—Đau…

—Này tôi bằng vai phải lứa với cậu à ,mà xưng hô không có chút phép lịch sự tối thiểu thế.

Nói người phụ nữ đã qua một đời chồng toả ra sức hút vô cùng lớn quả không sai.

—Tôi và cô hơn nhau có bao nhiêu,2 tuổi chứ mấy..!

—1 tuổi hay thậm chí nửa tuổi,cậu vẫn phải gọi tôi là “cô”,còn nếu muốn lịch sự hơn thì cũng có thể gọi là “Chị”.Mắc mớ gì gọi mỗi tên tôi.Nam Thương không phải là cái tên mà cậu tuỳ miệng nói thế đâu.

Nói Thật là sau khi cô Tổng sỉ cả cho một trận,Bình Minh đơ toàn tập.Toàn thân của anh cứng đơ như khúc gỗ,miệng nhấp nháy mà không biết giải thích thế nào.Anh dường như đã quá coi thường người phụ nữ này rồi thì phải.Trông thế thôi chứ cũng ghê gớm phết chứ chẳng đừa..Bình Minh chẹp miệng ,hai tay khoanh trước ngực,ngẩng cao đầu mà nói với cô :

— Được rồi được rồi,cô đúng,em phận là sinh viên phải nghe theo lời dạy của cô giáo ạ.

Cô gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý,công nhận thái độ cũng không phải thuộc dạng khó chữa hay cục súc học.

—Vậy không có chuyện gì nữa tôi đi đây..!

Cô cười rồi tạm biệt Bình Minh.Nụ cười nhìn qua có vẻ vui ,trêu ghẹo, nhưng càng nhìn kĩ càng thấy nỗi buồn phảng phất nơi trái tim băng giá ấy.Nếu gặp qua Nam Thương một lần,chắc chắn sẽ có 9/10 người đoán rằng cô chưa lấy chồng .Thực chất tính cách của cô có phần khá cởi mở Hay cười lại thêm cái nét trẻ trung như tuổi 18.Tất cả hầu như ai cũng nhận ra cái nết trời phú ấy,chỉ có duy nhất “Chồng cũ” à không nhìn ra.

Nhìn bóng lưng cô rời đi,Bình Minh có ít cảm giác tiếc nuối.Vừa hay thích người phụ nữ này đã được một năm.Không biết khoảng thời gian tiếp theo,liệu còn có thể đơn phương mà thích như vậy không nữa?

Nói như vậy,hẳn cũng có lí do.Gia đình bố mẹ đều đã định cư ở bên Nhật,Dưới anh còn có một cô em gái từ nhỏ cũng ở luôn bên ấy cùng bố mẹ.Khoảng 1 năm thì về một hai lần cho đỡ nhớ.

Hơn 1 năm trở lại đây,bố mẹ thì cứ giục Bình Minh sang cùng để ổn định luôn công việc,rồi tiếpp tục việc học ở bên đây cũng không muộn.Thế nhưng,nhất quyết anh không đồng ý.Ở một đất nước có điều kiện tốt đến như vậy,có nhiều người muốn cũng chẳng được.Lí do thì chắc hẳn chỉ một mình anh có thể hiểu.

“Đôi khi ta muốn sống ở một thành phố vì nơi đó có người ta thương”

---------