Cưới Chạy (Kế Hoạch Chống Lầy)

Chương 24

Từ sau cái hôm ấy,Cô Hảo , mẹ và cái Hồng thay phiên nhau đến bệnh viện mà chăm sóc tôi.Phong sợ tôi lại bị kích động nên cũnh không dám vào thăm,chỉ tranh thủ lúc đêm tôi ngủ,anh mới vào.

Mới mấy ngày trôi qua mà tôi gầy sộp hẳn người,đồ ăn nấu từ nhà mang vào tôi chẳng buồn muốn ăn.Cứ nghĩ đến đứa con trong bụng đã mất là thấy ám ảnh và đau lòng vô cùng.Nước mắt cứ rơi thôi.

Sau tất cả mọi chuyện xảy ra,tôi dường như bản thân mình đã bị cảm xúc quyết định tất cả mọi chuyện.Phong không có lỗi,người có lỗi ở đây chắc duy nhất chỉ có mình tôi.

Tôi luôn vội vã mà quyết định mọi chuyện,luôn luôn đổ lỗi cho anh và nói ra những câu nói vô cùng tổn thương

21h tối

Tôi vờ nhắm mắt đợi Phong đến,hôm nay tôi quyết định sẽ nói rõ mọi chuyện với anh.

Đúng như tôi dự đoán,Phong mở cửa bước vào,tay trái cầm thêm một ít hoa quả để tôi tẩm bổ.Nhẹ nhàng đặt vào bàn,kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi

Anh bắt đầu quan sát tôi,có lẽ sợ tôi thức giấc nên anh không dám thở mẠnh.Anh trầm ngâm suy nghĩ,ngắm nhìn gương mặt tiều tuỵ của tôi mà không khỏi đau xót.Bờ môi vẫn còn nhợt nhạt,điểm chỉ vài đường nứt nẻ..Trông tôi bây giờ chẳng khác gì một bà cô 40 tuổi.

Tôi thấy anh im lặng một hồi lâu,tôi cảm thấy vô cùng sốt ruột.Anh cũng chẳng nói,cứ như vậy sao.Tôi mới nghe thấy loáng thoáng tiếng gập ghế,tiếng bước chân chậm rãi đanh định quay gót rời đi.Lúc này,tôi mới không kiềm chế nổi,hai mắt mới mở to,hướng thẳng về hướng Phong mà nói

“Anh định cứ thế rời đi mà không nói với tôi lời nào sao”

Phong thấy giọng nói của tôi thì liền quay mặt lại.Rõ ràng có phần tốt hơn so với đợt trước.Không cáu gắt,không nóng tính và giận dỗi.Câu nói bây giờ chứa đựng biết bao sự kiên nhẫn,sự thiết tha

“Anh sợ em thức giấc”

Phong tiến lại,không ngồi ghế nữa mà ngồi luôn bên giường tôi.Anh nhìn tôi,hai chúng tôi nhìn nhau.Có lẽ hai đứa đều có câu hỏi của riêng mình nhưng đôi bên lại có một khoảng cách vô hình nào đó khiến hai bên không thể mở lời trước

Tôi chống tay đứng dậy,anh cũng đỡ nhưng tôi lại từ chối sự giúp đỡ ấy.Từ lúc nào chúng tôi lại trở nên xa lạ như vậy

“Vết thương của em đỡ chưa”

Tôi gật đầu như khẳng định gián tiếp rằng vết thương đã ổn hơn.Ngày kia tôi cũng được xuất viện rồi nên cũng không còn gì nghiêm trọng

“Em muốn anh và em,chúng ta cùng nói chuyện”

“Để khi nào em khoẻ rồi tính tiếp được không”

“Bây giờ em vô cùng tỉnh tÁo,em cũng sẽ không nóng giận như trước nữa”

“Anh biết,nhưng sức khoẻ của em..”

“Sức khoẻ của em quan trọng?còn chuyện hai chúng ta chúng ta không quan trọng sao”

“Ý anh không phải thế”

“Vậy anh hãy nghe cho rõ những lời em nói đây”

“Anh nghe”

“Những chuyện xảy ra trong thời gian qua,trước hết em nghĩ mình nên xin lỗi anh.Sau 1 tuần suy nghĩ,em nghĩ mình đã có thể đưa ra câu trả lời chính xác về mối quan hệ này.em yêu anh,điều đó là thật.Khi anh ghen với vũ,em cũng biết vì yêu mà anh mới có hành động như vậy,,nhưng từ đó em cũng suy nghĩ rất nhiều.Liệu đối với anh,em thực sự có bao nhiêu sự tin tưởng”

“Em là người thông minh mà Chi.Từ lúc nào em lại trở nên như vậy.Anh không muốn đôi co với em.Những điều anh làm em cũng thấy mà,tất cả đều vì em.Anh cũng chưa bao giờ nghĩ rằng anh có thể làm tổn thương em và khiến em trở nên như vậy”

“Điều em muốn đâu chỉ có vậy”

“Anh yêu em ,thực sự rất yêu em.Những điều em muốn,anh cũng làm hết rồi.Bây giờ sự lựa chọn duy nhất là ở em.Anh cũng không muốn chúng ta cứ quẩn quanh mãi trong cái vòng tròn đau khổ không lời kết này nữa”

“Em….”

“Em nói đi,mọi quyết định của em từ bây giờ anh sẽ chấp nhận,can tâm tình nguyện mà làm theo lời em”

“Em không thể sinh con được nữa”

“Ai nói,ai nói là em không thể sinh con.Ai có thể chứng minh điều đó chứ,chỉ cần tôi ở bên em ngày nào thì ngày ấy,em sẽ có thể sinh cho tôi cả đội bóng”

Phong vẫn là thế,dù trong lúc đau khổ nhất vẫn cố chọc cho tôi cười.

Tôi vừa tủi vừa không nhịn nổi cười trong nước mắt trước lời nói của anh

“Anh vẫn luôn là thế”

“Vì anh là chồng em ”

“Chúng ta cùng nhau làm lại từ đầu nhé,em thực sự không muốn chúng ta phải xa nhau”

Tôi đưa bàn tay có đeo chiếc nhẫn cưới mà mỉm cười.Phong không cười,mặt anh chỉ duy nhất một cảm xúc giữ nguyên như ban đầu.Lòng tôi hoang mang tột độ

“Em nghĩ tôi sẽ chấp nhận dễ dàng như vậy sao”

“Anh…”

“Tôi bảo rồi,những lời ngọt ngào như vậy nên để cánh đàn ông như bọn anh làm vẫn hơn”

“Anh đúng muốn doạ cho người ta xén đau tim mà chết mà”

“Em mà làm sao là anh cũng theo em luôn đấy”

“Có thật không??xạo vừa thôi,có mà lấy luôn bồ mới ấy”

“Không tin anh à”

“Không tin”

Cứ thế chúng tôi lại quay trở lại bên nhau bình yên và giảm dị như vậy sau những tháng ngày quay cuồng trong đau khổ .

Phía bên ngoài cửa,bác sĩ Hiền (bác sĩ nữ trực tiếp chữa trị cho tôi) nở một nụ cười vô cùng mãn nguyện

“Anh và cô ấy nhất định phải thật hạnh phúc nhé”

Cô ấy chính là người yêu cũ của chồng tôi,nhưng mãi đến sau này khi được anh kể tôi mới biết.Cô ấy chính là người đã cho tôi nhiều lời khuyên trong lúc tôi còn trong bệnh viện.Nhờ có cô ấy một phần mà tôi và Phong mới có thể quay về bên nhau.Dù là bồ cũ của chồng nhưng dù sao cũng nên cảm ơn cô ấy 1 tiếng.

———