Ngồi dãy ghế ngoài hành lang,trời lúc nào đã đổ mưa vậy.Trời mưa rả rích cũng giống như cái nỗi đau dai dẳng trong lòng tôi vậy.Dù bản thân có bao nhiêu chuyện muốn giấu đi,luôn muốn kiềm chế những cảm xúc nhưng khi những điều ấy quá lớn lại luôn muốn bộc phát ra ngoài.
Bây giờ tôi mới biết,hoá ra trên đời này ,chẳng có gì là mãi mãi và hoàn hảo cả.Bạn sẽ có thứ này nhưng đổi lại sẽ phải mất đi một thứ gì đó ,thứ tôi sợ nhất bây giờ chính là mạng sống của bố
Tôi gục xuống,không phải vì mệt mỏi mà bởi tôi cảm thấy mình quá bất lực.Biết trước kết quả rồi lặng nhìn cho nó xảy ra mà bản thân không thể làm gì được
“Con vô dụng lắm phải không”
Ngay giây phút yếu đuối ấy,Phong đã có mặt ngay trước mặt tôi.Cậu ta đứng nhìn tôi lặng lẽ từ xa,rồi mới từ từ tiến lại.Tôi ngẩng mặt lên,đúng chính là Phong.
“Cô không vô dụng,vì chí ít đối với tôi ,cô vẫn rất giá trị Chi à”
Ngay khi phong nói xong câu đó,tôi tự nhiên bật khóc mà không thể kìm lòng thêm nữa.Cảm giác như cả thế giới này,cho dù cả thế giới có quay lưng vơiz tôi,nhưng khi nghoảnh lại vẫn còn một bờ vai vững chắc đang đứng đợi phía sau.
Không phải bạn muốn yếu đuối,chỉ là khi đối diện với một người có thể cho bạn 1 cảm giác gì đó tin tưởng,bạn sẽ không ngần ngại mà thể hiện tâm trạng cảm xúc lúc đó.Đến bây giờ,tôi mới nhận ra Phong chính là người đàn ông mà tôi tìm kiếm bấy lâu.Từ bây giờ tôi không cần biết là hai đứa có gặp nhau đúng người ,đúng thời điểm hay sai người,sai thời điểm cũng không còn quan trọng nữa.Trong tình yêu,đôi khi không cần toan tính quá nhiều,chỉ cần sự chân thành và niềm tin là đủ.
Phong đến với tôi cũng chính vì từ những khoảnh khắc đời thường khi hai đứa tiếp xúc với nhau.Không toan tính,không mưu mô,không lợi dụng..và hơn hết,cậu ấy luôn bảo vệ,chăm sóc,lo lắng và luôn có mặt đúng lúc để an ủi tôi.Chỉ những hành động đó thôi đã làm trái tim tôi đủ rung động.Và từ giây phút này tôi mới biết “Bản Thân không thể đánh mất người đàn ông này được”.
Phong sau một hồi dỗ tôi nín khóc liền chạy nhanh đi mua cho tôi một cốc cà phê nóng .
“Uống đi cho ấm người,khóc nhiều quá mất xinh”
“Đến lúc này cậu còn đùa được nữa”
Tôi đưa cốc cà phê lên hít hà một hơi,hơi nóng bay lên càng làm khoé mắt tôi thêm cay.Phong để ý từng hành động một của tôi,thấy mắt tôi lại chuẩn bị ươn ướt,cậu ấy mới lại lên tiếng
“Nào,uống đi,cà phê đắng và ngọt,không có cà phê chát đâu,không khéo nước mắt nó lại rơi vào bây giờ”
Tôi hít thở sâu lấy lại bình tĩnh và uống lấy một ngụm.Chúng tôi lặng im không nói gì,với tình hình hiện tại cũng chẳng có tâm trạng để hai đứaa nói chuyện yêu đương.Phong đến đây có lẽ mục đích chính của cậu ấy là an ủi tôi.
“Tình hình của bố chi thế nào rồi”
“Ừm,cũng không biết nữa,bác sĩ bảo phải tuỳ thuộc vào ý chí của bố nữa”
“Chi đừng buồn quá,phải mạnh mẽ lên,chi mà khóc là tôi cảm thấy đau lòng lắm”
“Ừm,tôi biết rồi.Mà Phong này”
“Cậu còn nhớ hồi bé tôi hay đọc truyện gì không”
“Để xem nào..Lọ lem chăng”
Phong suy nghĩ một lúc và cuối cùng đưa ra một câu trả lời vô cùng chính xác
“Bao nhiêu năm như vậy,cậu vẫn nhớ nhỉ”
“Trí nhớ có phần nhớ siêu tốt về khoản này”
Có thể nói,trong mọi câu nói của Phong lúc này đều có ý muốn chọc làm cho tôi vui,nhưng dường như nó lại phản tác dụng.
“Ngày xưa tôi hay muốn làm lọ lem để tìm được hạnh phúc của mình”
“Chi luôn muốn tìm một hoàng tử mà người đó nhất định không phải là tôi”
“Ừm,đó là lúc trước,còn bây giờ thì…”
“Bây giờ chắc cũng không thay đổi đâu nhỉ…”
“Thực ra,Chi muốn nói với phong điều này”
“Chi cứ nói đi”
“Câu trả lời lúc trước Chi chưa trả lời,giờ có thể chứ”
“Chỉ cần chi nói muốn thì chuyện gì cũng thành có thể cả..nhưng liệu giờ có thích hợp để nói chuyện này không”
“Nếu hôm nay không nói,Tôi sợ mình sẽ chẳng còn cơ hội để nói nữa”
“Vậy tôi sẽ nghe đây,hi vọng sẽ không phải là một lời từ chối”
“Tôi…”
Câu trả lời chưa kịp nói cũng là lúc trong phòng bệnh bố tôi các thiết bị có vấn đề.Tôi hoảng loạn quá liền chạy lại,bố đang lên cơn co giật làm máy thở phát ra tiếng động
Các bác sĩ cùng y tá chạy lại để cấp cứu và xem xét tình hình hiện tại.Máu trên miệng của bố chảy ra thấm vào cả cái gối nền trắng,Cái Hồng sau khi nghe được thông tin cũng sốt sắng đẩy mẹ tôi từ chiếc xe lăn sang phòng bệnh.
Bố được các bác sĩ kích điện tim rồi ấn liên tục để giúp tim hoạt động trở lại,nhưng tất cả các nỗ lực ấy vẫn không thể khiến trái tim của bố đập trở lại.Một đường thẳng chạy dài kèm tiếng kêu”tít tít…” vang dài của bệnh viện
Và ngày hôm ấy,chỉ sau vài tiếng nhập viện,bố tôi đã ra đi một cách yên bình như thế.Có lẽ bố đã quá mệt mỏi khi phải chiến đấu với bệnh tật,bởi vậy bố đã chọn cách rời xa tôi,mẹ tôi,gia đình và cuộc sống này.
Hai tay tôi buông thõng bất lực nhìn miếng vải trắng được đắp chùm lên mặt bố.Từ ngày hôm nay,con sẽ không được gọi bố nữa,từ ngày hôm nay con cũng không thể ăn cùng bố nữa,từ ngày hôm nay,bố và con,hai chúng ta cũng chẳng thể nói chuyện nữa…Và sau ngày hôm nay,gia đình chúng ta sẽ chịu một nỗi mất mát lớn ,sẽ mất đi một thành viên đã gắn bó như sương máu.
“Bố đã mệt mỏi lắm rồi phải không.Bố đi thanh thản nhé”
2h sáng,chiếc xe cấp cứu cùng thi thể bố tôi rời bệnh viện trong màn đêm tĩnh lặng cùng tiếng mưa róc rách nơi phố phường Hà Nội.Một cảm giác không thể nào diễn tả nổi,mẹ tôi như chết ngất khi trên đường về nhà.Cái Hồng bên cạnh dù đau lòng đến mấy cũng không quên nhiệm vụ chăm sóc mẹ.Còn tôi,vẫn nắm chặt đôi bàn tay vẫn còn hơi ấm của bố mà cảm nhận nốt những kí ức cuối cùng
———