Tôi về nhà trời vẫn mưa.Vừa vào nhà cũng là lúc mà mẹ đang nói chuyện với Phong qua điện thoại
“Phong hỏi mẹ là con về chưa,đúng lúc con về”
“Vâng”
Tôi chỉ trả lời cho qua rồi lên phòng.Kéo chiếc rèm khẽ nhìn những hạt mưa bên ngoài cửa sổ.Tôi thấy Phong đứng dưới cổng nhìn lên phòng tôi.Tôi thấy vậy liền tắt hết điện phòng.Có lẽ tránh mặt sẽ là biện pháp tốt nhất ngay lúc này.
“Ánh mắt của cậu ấy”
Thực sự tôi cảm thấy nhớ nhung vô cùng.Chúng ta đã quen biết nhau,ghét nhau rồi lại trở nên thân thiết.Khoảng cách chúng ta có lẽ quá xa.Tôi và Phong hai đứa đều có tất cả,gia đình,tiền bạc,sự nghiệp chỉ còn thiếu mỗi tình yêu mà thôi.Người ta nói đúng,chúng ta của bây giờ có tất cả chỉ khác mỗi điều rằng chúng ta không có nhau.
Đâu phải vì tôi luôn mạnh mẽ mà không có phút yếu mềm.Đâu phải tôi đâu biết khóc mà luôn tỏ ra mạnh mẽ.Một hàng nước mắt lăn trên bờ má của tôi.Tôi ôm lấy tim của mình,đến bây giờ tôi mới biết mình thực sự đã yêu Phong quá nhiều.Có thể chúng tôi đã quá thân thiết để làm tôi không nhận ra điều đó.Tôi rất muốn chạy xuống nhà mà nói với cậu ấy điều đó,nhưng Phong đã đi về.
Chỉ cần 1 phút giây ngắn ngủi ấy nữa thôi,vậy mà chúng ta đã bỏ lỡ nhau một lần nữa.Liệu rằng em có thể nghe câu tỏ tình ấy một lần nữa không.Liệu rằng anh sẽ không từ bỏ em chứ.Tim em giờ đây là một khoảng trống,rất cần anh bước đến một lần nữa và lấp đầy ,có được không”
Gần 2 giờ sáng tôi vẫn thể chợp mắt,ngoài trời vẫn mưa.Tôi bật điện,tay với lấy laptop.
Lướt facebook,tôi có nhận được vài tin nhắn từ Vũ nhưng mà lúc này tôi không có tâm trạng để đọc cũng không muốn rep.Tôi tìm kiếm níc Phong,níc vẫn sáng xanh,tôi muốn nhắn tin nhưng lại viết đi rồi xoá.
Một trạng thái kèm một bức ảnh đen trắng của tôi mà Phong đăng.Đó là bức ảnh được chụm trộm đằng sau lưng mà cậu ấy đã chụp.Kèm theo một dònng chữ “Tôi đứng đây và nhìn em quay lưng bước đi..!”
Tôi cũng cập nhật 1 dòng trạng thái với hi vọng Phong có thể thấy nó
“Là do em cố chấp cho rằng mình đúng…”
Đúng như dự đoán,Phong like dòng trạng thái ấy bằng một khuôn mặt buồn.1 phút sau cậu ấy bình luận lại “ngủ đi thôi,mắt thâm như gấu trúc rồi”..đúng là phong,dù có buồn đến thế nào cũng vui vẻ mà cố chọc cho tôi cười.Hai đứa cứ như vậy mà chẳng thể ib cho nhau để nói ra tâm sự của bản thân mình.
2,3 ngày hôm nay,phong ở Công ty luôn tránh mặt tôi.Cậu ấy luôn nhận phần việc đi phiên dịch cho khách ở nơi xa mà không ở văn phòng.Có lẽ chuyện ấy cũng tốt.Tại thời điểm này,có lẽ cậu ấy cũng không muốn hai đứa phải khó xử
Tối nay tôi có hẹn trà sữa cùng với Phương và Liên,2 đứa bạn thân của tôi.
Phương nó thấy tôi dạo gần đấy gưong mặt hơi có chút thay đổi
“Này chế”
“Hử”
“Sao dạo này chế khác vậy,có mấy hôm không gặp thôi mà”
“Khác gì mà khác”
“Theo kinh nghiệm của em thì có phải chế đã yêu rồi phải không”
“Mày vớ vẩn vừa thôi”
Bị thằng Phương nói đúng tim đen làm tôi có đôi chút sợ hãi,sợ bị phát hiện mất.Cái liên quan sát tôi từ nãy giờ,nó thực sự nghi ngờ tôi.Tất nhiên vì nó làm ở trung tâm của tôi mà,và tất nhiên nó cũng biết cả Phong nữa.
“Thằng Phương nó nói cũng có lí lắm ,Chi,mau khai đi”
“Có gì đâu mà khai”
“Chẳng phải là dạo gần đây bà với Thằng Phong hay nói chuyện.Tự dưng mấy ngày nay ít gặp,Phong lại nhận đi dịch khách xa dùm người khác,có phải xảy ra chuyện gì rồi không”
“Thôi đi”
Đang bị bọn này hành hạ bắt khai thật thì tôi nhận được điện thoại từ em gái.Tôi vui vẻ bắt máy cứ ngỡ không có chuyện gì xảy ra
“Ơi,chị nghe”
“Chị ơi bố có chuyện rồi,chị đến bệnh viện đi”
Câu nói của em gái làm tôi trượt tay rơi cả cốc nước.Phương và liên giật mình gặng hỏi.
“Có chuyện gì thế Chi”
“Bố tao …”
Tôi vội vàng lấy xe chạy đi.Thực ra bố bị phát hiện ung thu gan đã 2 năm nay,bác sĩ dặn chỉ cần giữ gìn sức khoẻ,cố gắng để tinh thần tốt và uống thuốc đến bệnh viện mà thăm khám đầy đủ thì có thể kéo dài sự sống.Ấy vậy mà giờ sao lại xảy ra chuyện này,nghe giọng cái Hồng nó khóc,tôi có thể đoán được chuyện tồi tệ đến thế nào.Lúc này tôi chỉ bết cầu nguyện mà thôi
“Bố ơi,xin bố đừng xảy ra chuyện gì”
———