Chương 8
Người con trai ấy,lúc trước khi về ánh mắt anh ta và tôi cũng chạm nhau.Vũ vốn dĩ biết tôi núp sau cánh cửa đó,nhưng anh ta coi như không biết.Hơn hết,anh ta thấu hiểu Đạt đến độ như vậy cũng chẳng phải loại người tầm thường.Chỉ sợ,người tên Mạnh Vũ này có khi lại đáng sợ và khốn nạn hơn Cả Đạt.Tránh được vỏ dừa nay lại gặp vỏ dưa thì nguy hiểm nên tôi chưa dám hành độngTừ ngay giây phút Biết đến tên người Tên Mạnh Vũ này,trong lòng tôi đã dâng nên một niềm khao khát cực kì lớn.Để có thể trốn khỏi đây,trốn khỏi Đạt thì người duy nhất giúp tôi lúc này cũng chỉ có người đó.
Sau khi nghe lẻn được cuộc nói chuyện của Đạt,tôi thực sự đã tìm ra điểm yếu của hắn ta.Việc duy nhất bây giờ là phải tìm ra được một kế hoạch hoàn hảo,hơn nữa cần phải tìm cách để có thể liên lạc với Mạnh Vũ.
Đạt gọi tôi
—Quỳnh Anh
Tôi đi ra,nó nói tiếp :
—Mày nghe hết rồi đúng không?
—Tôi không nghe thấy gì
—Mày đừng có nói dối tao nữa
—Tôi không việc gì phải nói dối anh
—Việc tao nợ 100 triệu là thật
—Đạt,anh nói với tôi chuyện này làm gì.
—Tao xin lỗi nhưng chỉ có mày mới có thể giúp tao trả món nợ đó thôi
Tôi ngồi xuống,tay cầm lên đôi đũa,gắp một đống thức ăn vào bát rồi ăn lấy ăn để.
Đạt nhìn tôi,lạ lùng khi thấy tôi hành động như vậy.
—Quỳnh anh,mày rốt cuộc là thế nào
Tôi cười,một nụ cười chua chát,tôi bắt đầu thay đổi cách xưng hô
—Mày định bán tao vào nhà chứa đúng không?từ lúc nào tao lại trở thành quyền sở hữu của mày vậy?
Đạt bình thường trông hầm hố đáng sợ là như vậy nhưng khi thấy tôi nói vậy nó cũng suy nghĩ lại
—Quỳnh Anh,tao…
—Bán tao vào đó,mày được bao nhiêu?
—Có thể là đủ tiền tao giả nợ?
—Tao có một điều kiện,nếu mày đồng ý tao sẽ đồng ý cho mày bán tao vào nhà chứa đó.Dù gì tao cũng không còn gì để mất nữa
—Quỳnh Anh,mày nói đi
—Trong thời gian qua,mày đã giúp tao gửi về nhà gửi trả nợ được gần 100 tr.Ít ra đến bây giờ với tao mày không còn khốn nạn đến mức nuốt lời.Còn nốt số tiền 100 tr nhà tao nữa,tao muốn trong tuần này mày giúp tao trả nốt
—Mày điên rồi à,tao còn nợ 100 tr đấy,giờ tao đào đâu ra thêm 100 tr nữa để gửi về nhà cho mày
Tôi buông đũa,cố nuốt nốt miếng cơm.
—Tao biết mày và cái thằng bạn khốn nạn của mày đang lên kế hoạch bán tao và cái giá không phải rẻ đúng không?Tao không nói nhưng tao không ngu đến mức không hiểu chuyện gì đang xảy ra
—Quỳnh Anh mày thực sự không đơn giản giống tao vẫn nghĩ?
—Nhờ cả vào mày đó ,Đạt à.Xong việc này,coi như tao với mày không ân oán.Tao vào nhà chứa,tao hết đời.Mày mang số tiền đó tiếp tục lại đi lừa thêm vài đứa con gái nữa nhở
Đạt gắt lên
—Quỳnh Anh mày nói hơn xúc phạm tao rồi đấy
—Tao chỉ nói sự thật thôi,hay lại định gắt lên rồi đánh tao.
—Mày nói đi,rốt cuộc mày muốn gì
—Tao nói rồi.Nếu mày không muốn thì mày biết thế nào rồi đấy.Giờ tao chẳng cần gì nữa ngoài cái chết nữa đâu.
—Được,trong vòng 1 tuần nữa,tao sẽ trả cho gia đình 100 triệu,ngược lại,nếu mày dám giở trò thì thằng này cũng trả ngại mà không dám liều mình đâu
—Được cứ thế đi.Mày cũng đủ thông minh để hiểu mà.Bây giờ thì ngồi ăn nốt bữa cơm nào,sắp tới chắc không được ngồi cùng nhau mà nói chuyện nữa rồi
Tôi nói bằng gioing mỉa mai,cũng có chút gì đó coi thường
Chưa bao giờ tôi thấy bản thân mình lại mạnh mẽ đến như vậy.Hơn nữa còn dám nói chuyện tay đôi với Đạt.Càng ngày tôi lại thấy bản thân mình trở nên phi thường.Mọi lời nói của tôi đều liên quan đến kế hoạch sắp tới,chỉ không ngờ lời đề nghị của tôi có thể làm cho Đạt đồng ý một cách dễ dàng đến như vậy.
Cơ thể tôi từ ngày bị Đạt lừa đi làm gái khiến nó trở nên tàn tạ và nhợt nhạt hơn hẳn.Từng ngày tôi cố gắng ăn thật nhiều,giữ gìn một sức khoẻ thật tốt để có thể trốn khỏi đây.Chỉ cần khi Đạt chuyển cho gia đình tôi nốt số tiền 100 triệu ,tôi sẽ lập tức bỏ trốn,hơn nữa kế hoạch này được tôi vẽ trong đầu một cách cẩn thận nên nhất định sẽ thành công mà thôi.
Đạt quan sát tôi,trong đầu hắn tôi biết,vẫn đang nghi ngờ tôi đôi chút nhưng đành kệ thôi,Phi lao thì phải theo lao thôi
Vài ngày sau
Ngày mà tôi mong muốn cũng đã đến.Đạt thông báo đã chuyển cho gia đình tôi 100 triệu,sau khi xác nhận thông tin đó hoàn toàn chính xác,tôi cũng mừng thầm trong lòng.Gánh nặng 200 tr ở nhà coi như đã được chút bỏ.Tôi không cần quan tâm từ đâu mà Đạt lại có thể xoay sở được số tiền lớn đến như vậy chỉ trong vài ngày.Điều duy nhất bây giờ lo lắng làm sao thoát khỏi đây để trình báo với cảnh sát và về Việt Nam.
—Số tiền nợ ở Việt Nam nhà mày coi như xong
—Được,giờ tao đã thuộc quyền sở hữu của mày
—Tốt nhất mày đừng nên giở trò gì
—Chẳng phải tao đã hứa với mày rồi sao
Số nợ 200 tr được trả cũng là lúc thông tin bán tôi vào nhà chứa được tiến triển.Chỉ là bên kia đang xem xét,cũng có thể chắc chắn 90 %.Đó là điều tôi sợ hãi nhất.Càng lúc càng không thể chần chừ.
Tôi vờ đi vệ sinh sau khi thấy Điện thoại của Đạt rung
Từ phía đầu dây vang lên một giọng nói quen thuộc,tôi đoán chắc chắn đó là cái người mà Đạt nhờ bán tôi vào nhà chứa
—Alo anh em nghe
—Việc của con Quỳnh Anh có chút thuận lợi,tuần sau nó hẹn xem hàng,được,chồng tiền là Ok.Nếu ngon thì có thể giá chát hơn
—May quá,em cảm ơn ông anh nhiều lắm
—Mày nhớ trông chừng nó cẩn thận vào.Nó mà làm sao hay trốn là ăn cám cả lũ
—Em nhớ rồi
—Mày cũng đừng quên sau vụ con Quỳnh Anh thì giả nốt cho anh nợ cũ mày vay mới cả số tiền 100 triệu mà hôm qua mày vừa vay nữa đấy
—Em không quỵt anh đâu
—Thế số tiền mày nợ cái thằng bạn gì cấp 2 tên Vũ 100 tr mày trả chưa
—Em chưa,sau vụ này em trả
Hoá ra Đạt đã vay tiền từ người đàn ông này.Thẩm nào..
Đêm hôm ấy,sau khi thằng Đạt đi chơi về.Tôi có đợi trước cửa nhà.Hơn hết tôi còn ngửi thấy trên người nó có chút mùi rượu,tôi đoán hôm nay sẽ là thời cơ thích hợp để trốn thoát
“Nếu thằng Đạt nó đã từng khốn nạn để lừa tôi thành ra thế này,thì Con Quỳnh Anh làm gái như tôi cũng sẽ không ngại mà dùng lại mưu hèn kế bẩn để chơi lại nó.Cuộc đời ai hơn ai phải chờ để đoạn kết”.
---------