Bị Người Yêu Lừa Làm Gái

Chương 7

Chương 7
Sau trận đòn của Đạt lần ấy thì chân tôi vẫn còn đau,vết thương với tím thì đã thâm dần.Mấy ngày hôm nay vì đến tháng nên thằng Đạt cũng không bắt tôi tiếp khácch.

Từ hôm nó đánh tôi thì tôi cũng không muốn nói chuyện với nó.Thỉnh thoảng nó cũng ngó nghiêng hỏi thăm nhưng tôi chẳng thèm bận tâm.

Ngày hôm nay khi vừa kết thúc bữa trưa thì ngoài cửa có tiếng chuông.Người ấn ngoài kia ấn liên tiếp khiến chuông kêu liên hồi,Đạt hạ bát cơm và đôi đũa xuống bàn.Tôi nén quan sát mọi cử chỉ và biểu cảm của anh ta.

Đạt đưa mắt,khẽ nheo mày.Nó liếc sang nhìn tôi.Tôi sợ quá nên đánh mắt sang chỗ khác

—Quỳnh Anh

Tôi ngẩng mặt lên ,nó nói tiếp

—Đi vào trong nhà,tao có khách

—Tôi vừa mới đến ngày,không phải hôm qua đã nói rồi sao,không tiếp khách được

—Mày có điếc không?tao bảo là khách của tao,chứ không bảo mày phải tiếp khách

Nghe cái giọng điệu của nó tôi cũng đoán được một phần nên đành yên lặng mà đi vào trong phòng.Đợi tôi đi khuất bóng,nó mới chạy ra ngoài để mở cửa

Trong phòng tôi nén hé cửa mở một khoảng nhất định để đủ nghe,đủ nhìn mà không bị phát hiện.Từ phía cửa tôi thấy bóng dáng một người con trai,cao hơn Thằng Đạt một xíu,đứng quay lưng về phía phòng tôi đanng ở nên mặt người đàn ông đó tôi không nhìn thấy.

Giọng trầm ấm có chút gì đó cuốn hút vang lên

—Đạt,mày định trốn tao đến bao giờ nữa?

Đạt có phần nhẫn nhịn và kiêng lể khi nghe

—Nếu tao muốn trốn thì mày tìm cũng chẳng tìm được

—Ở cái đất này,mày lên biết mày là ai?Có thể tao không hơn ai ở ngoài kia,nhưng tao chắc chắn là tao hơn mày

—Ok,mày hơn tao,nhưng chắc chắn cái sự khốn nạn của mày chắc không bằng tao rồi

Đạt nói..Trong mắt anh ta có điều gì đó khó hiểu.

Người đàn ông bên cạnh bỏ chiếc cặp đeo trên lưng,bình thản ngồi xuống ghế rồi nói tiếp

—Món nợ của tao,mày định tính thế nào?

—Nhất định tao sẽ trả

—Sẽ trả nhưng không phải bây giờ

Đạt không nói gì tức là ngầm khẳng định câu hỏi là đúng.

Đạt mở điện thoại,sau một hồi nghĩ ngợi liền nói

—Cho tao 2 tuần nữa thôi

—2 Tuần liệu mày có đủ thời gian trở nợ số tiền 100 triệu mày đã vay từ tao?

—Nhất định tao sẽ kiếm được trong 2 tuần nữa

—mày định làm thế nào?Trộm cắp hay gϊếŧ người

—Mạnh Vũ,mày đừng có đánh giá tao thấp như vậy?

—Tao thử đang nghĩ xem mày định xoay sở thế nào với số nợ như vậy thôi?

—2 tuần nữa,tao trả,nhất định sẽ trả,nếu không tuỳ mày hành xử

Cuộc trò chuyện của hai người họ lọt vào tai tôi không xót chữ nào.Hoá ra Đạt đang nợ người đàn ông tên Mạnh Vũ kia số tiền 100 triệu,có khi nào kế hoạch nó định bán tôi vào nhà chứa cũng nhằm mục đích kiếm tiền mà trả nợ.

Tôi lại lén theo dõi tiếp cuộc nói chuyện của họ.Về phía Đạt không nói gì thêm,lẳng lặng đi về phía bàn lấy một điếu thuốc lá,châm lửa rồi hút.Người đàn ông Tên Mạnh Vũ thì đưa mắt quan sát một lượt quanh phòng khách,ánh mắt cuối cùng dừng lại ở mâm cơm đang ăn dở trên bàn

Mạnh Vũ đáp

—Tao đến không phải lúc thì phải

Đạt cũng đoán ra được câu hỏi của Vũ nên cũng chỉ gật đầu nhẹ rồi trả lời

—Tao cũng ăn xong rồi

—Ý tao không phải thế?Mà là nhà mày có khách sao?

—Mày hỏi thế là có ý gì?

—Chẳng phải đây có 2 chén cơm và hai đôi đũa sao?

—Đó không phải việc của mày

—Đừng nói với tao là mày lại lừa thêm được 1 con mồi nữa

—Chuyện của tao mày đừng nên quan tâm

Lúc này tự nhiên ánh mắt của Mạnh Vũ hướng về phía cửa phòng tôi đang nhìn nén,vừa bắt gặp ánh mắt ấy tôi đã vội khép hẳn cửa,lặng lẳng ngồi im không phát ra tiếng động

—Mày vẫn như xưa Đạt nhở

—Sống trong cái xã hội này phải khốn nạn như vậy ,đó là đời,thế thôi

—Tao cũng nhắc cho mày nhớ,cũng đừng nên sống khốn nạn quá.Cái gì cũng phải có chừng mực,vừa thì tốt,mà hơn thì tao cũng không tiện nói

—Giờ mày có thể về rồ,Mạnh Vũ

—Ok thôi,giờ tao về.Hẹn 2 tuần nữa hẹn lại mày.Đàn ông nói được phải làm được,tao không thích chơi trò mèo vờn chuột một tí nào đâu?

—tao biết rồi

—2 tuần nữa,nếu mày dám sai hẹn và giở trò thêm lần nữa thì visa trên đất Nhật của mày coi như hết, chuẩn bị cuốn gói mà về Việt Nam

Nói xong,Mạnh Vũ rời đi.Đạt đóng vội cửa,hai tôi bứt rứt mãi cuối cùng cũng đưa lên xoa đầu bất lực.Miệng khẽ buông lời chửi thề

—Mẹ kiếp,nó tưởng nó được định cư ở đây là ngon à.Thằng chó chết.

Trong đầu tôi lúc này có duy nhất một suy nghĩ “Mạnh Vũ là ai mà khiến Thằng Đạt phải khép mình đến như vậy”.Trước giờ tôi cứ nghĩ Đạt là người đáng sợ nhất,nhưng khi biết đến tên người đàn ông này,dù chỉ nhìn sau lưng tôi cũng đoán được một phần.Người con trai tên Mạnh Vũ này thực sự không phải là người tầm thường.Đạt trước nay không sợ trờ,không sợ đất,nay lại đi sợ một người quả là chuyện khó tin.

Đạt vộii vàng vơ lấy điện thoại,nhắn gọi cho ai đó,bên kia đầu giây vang lên một giọng nói quen quen

—Alo,mày lại có chuyện gì thế nữa?

—Anh ơi,giúp em với,liệu 2 tuần nữa,có được không?

—Được cái gì,bình tĩnh nói

—Kế hoạch bán con Quỳnh Anh vào phố đèn đỏ ấy anh

—Khó lắm,anh vẫn đang cố,mày đừng giục anh,cảnh sát giờ này cũng đièu tra các thứ,anh cũng sợ

—Nhưng em gấp lắm rồi,rốt cuộc bao giờ mới xong

—nhanh thì hơn tháng nữa,chậm không biết,có khi lại không được

—1 tháng nữa không được anh ơi,em chết

—Mày cần tiền à..bao nhiêu

—100 triệu cơ

—Mày cần gì lắm thế

—em trả nợ

—thế tao chịu mày thật rồi,gan lớn thế mà dám vay tận 100 tr nơi đất khách quê người này

—cái thằng em vay là bạn học cùng lớp năm cấp 2,nó sang đây định cư với bố mẹ gì đó từ lúc lên cấp 3,trước gặp lại dù không ưa gì nhau nhưng em vẫn vay tiền nó,nói xong là đóng học mới tạm ứng tiền nhà,giờ em…

—Mày chết,nó mà báo với cảnh sát có các thứ giấy tờ đành hoàng thì mày chỉ có đường về nước con ạ

—Thế em đang lo,anh giúp em nhé

—chưa biết để tao tính,mẹ sư mày nước đến chân mới nhảy

—Em xin anh đấy.

---------