Chương 35
Khi nghe cái bác bán hàng nói như vậy tôi mới vỡ lẽ mà sực nhớ ra vài điều.Đúng,đúng là trước vài hôm bố tôi mất tôi có nhìn thấy một thanh niên cứ hay quanh quẩn nhà tôi lắm.Rất tiếc là che kín cẩn thận nên tôi không nhận ra đó có phải người quen hay không.Thêm nữa là sau cái hôm bố mất thì nhà cũng nhiều việc phải lo nên tôi quên béng đi mất.Nay được cái bác hàng xóm bảo thì tôi mới nhớTôi gặng hỏi thêm
—Thế bác có thể tả cho cháu dáng hình người đó cho cháu được không?
—Để bác xem nào..
—Vâng,bác cố nhớ lại hộ cháu với
Suy nghĩ đắn đó một hồi,bác với quay về trực diện phía tôi mà nói
—Bác nhớ rồi
—Bác nói đi ạ
—Theo bác nhớ thì cậu thanh niên đó chạc 24,25 gì đó thôi.Vẫn còn trẻ ,mặt nhìn cũng đẹp trai không đến nỗi nhưng mà cứ kiểu hằm hằm như tức ai không bằng đấy.Nói giọng miền Bắc nhé,mà hơi bị khó nghe chút.Cao khoảng 1m75 gì đấy…
Tôi như chết lặng khi nghe những lời bác bán hàng vừa kể.Có lẽ nào là Đạt không,những đặc điểm như vậy,chỉ người như Đạt mới có.Tôi đang tự hỏi thực sự anh ta có về tìm tôi mà trả thù hay không.
Nhưng làm sao anh ta có thể mò được đến tận địa chỉ này của nhà tôi chứ.Không biết món nợ ở bên Nhật anh ta trả hết chưa?Có khi hắn lại bị chủ nợ truy lùng thì sao?
Như muốn khẳng định suy nghĩ ấy là thật,tôi cố gắng hỏi thêm bác ấy lần nữa cho chắc chắn.
—Thế bác có thấy anh ta có hình xăm gì ở cánh tay không?
—Hình xăm á?
—Vâng ạ,bác cố nhớ lại hộ cháu
—Không có…à mà bác cũng không rõ,tại nó mặc cái áo che kín hết người mà.
—Vâng cháu cảm ơn bác ạ
—Thế nó có phải bạn mày không?
—Không phải bạn cháu đâu ạ
—Thế mà mày cứ hỏi như thật đấy,bác đến chịu mày
—Hi,cháu xin lỗi bác nhé.Mà của cháu bao nhiêu tiền ạ
—À,đây,bác quên mất,của mày hết 165 nghìn.Nhanh quá,đã 49 ngày bố mày rồi.Thôi mẹ con nhớ đùm bọc nhau mà sống tốt
—Vâng cháu biết rồi,cháu xin phép ạ.
Đúng là câu chuyện làm quà.Mọi chuyện vẫn không bao giờ qua mắt khỏi mấy bà hàng xóm.Tôi cũng nhanh chóng mà rời đi,chỉ sợ ai nghe thấy lại rì rầm to nhỏ lan truyền vớ vẩn lại không hay.
Bây giờ đã đủ thứ đau đầu với tôi rồi.
Qua ngày 49 của bố.Đêm ấy,sau khi dọn các thứ xong xuôi tôi mới leo lên giường ngủ.Thực sự những lời của bác hàng xóm kể lúc sáng cứ len lỏi trong tâm trí tôi không thể nào thoát ra được.Rốt cuộc,người đàn ông đó là ai?
Nếu là Đạt,sao anh ta lại không xuất hiện mà âm thầm theo dõi như vậy.Tôi hiểu với bản chất tiểu nhân của hắn,không bao giờ hắn chịu để yên mà âm thầm theo dõi.Tất nhiên khi thấy địa chỉ của tôi ,hắn nhất định lao đến mà dằng xé chứ chẳng chịu để yên như thế.Tôi thấy lo lo,mà sợ sợ..
Nếu hắn đến tìm cả gia đình tôi thì tôi biết làm thế nào đây.
Tôi lo lắng không nguôi ,trong lòng nóng như lửa đốt,vội vàng lấy điện thoại mà gọi điện cho Hạnh
—Hạnh ơi
—Dạ,em nghe nè
—Xin lỗi vì đã gọi cho em vào buổi đêm thế này
—Có việc gì sao chị?
—Có việc chị muốn nói,mà chị cũng chưa chắc chắn lắm.Chị nói ra em cũng đừng kể cho anh Vũ nhé,kẻo anh ấy biết lại lo thì mệt lắm
—Vâng em không kể đâu ạ.Chị nói em nghe đi.
—Ừm,thì sáng nay chị đi ra đầu ngõ mua ít đồ thì thấy bác hàng xóm kể là dạo này có một thanh niên hay đến tìm chị em ạ.Mà toàn hỏi dò hàng xóm thôi em.
—Có chuyện ấy á
—Người ta miêu tả giống hết một người mà chị quen em ạ
—Ai?là ai được cơ chứ…Quỳnh Anh,chị đừng nói với em là hắn ta…Đấy nhé
—Đúng,là hắn ta..là Đạt em ạ
—Chị chắc đấy chứ
—Những miêu tả chính xác em ạ,lẽ nào thằng Đạt nó về Việt Nam ,nó muốn trả thù chị đúng không?
—Chắc không phải vậy đâu,chị đừng sợ,để em nghĩ đã nào.Nó về sao nó không tìm chị mà lại âm thầm theo dõi như vậy nhỉ
—Chị cũng không biết,chị sợ nó đang mưu tính gì cũng nên.Chết,chị chết mất Hạnh ơi
—Chị cứ bình tĩnh,chị yên tâm,còn có em cơ mà.Trước hết mấy ngày nữa chị phải chắc chắn sau đó xem tình hình thế nào?Nếu là Đạt thật thì gay go quá,em cũng lo lo
—Thế mới nói,chị đang sôi sùng sục lên đây
—Hay để em nói với anh Vũ..
—Thôi em đừng nói anh lại lo,chưa có gì chắc chắn mà
—Chị yên tâm em thử hỏi dò xem dạo này anh có gặp thằng Đạt bên Nhật không?
—Em cũng biết chuyện anh Vũ cứu chị,nên thằng Đạt nó hận như nào mà.Đến gọi tên nhau còn chẳng muốn gọi huống chi là gặp mặt
—Chị nói cũng đúng..bây giờ phải làm thế nào
—Chị cũng không biết nên mới hỏi em
—Vậy thôi mai em xuống nhà chị rồi chị em mình tính.Chứ em cũng sợ nó về lắm,giờ em mà nghĩ đến cảnh gặp lại nó một lần thôi,cũng đã làm em hồn bay phách lạc rồi
—Mày cứ doạ chị Hạnh à
—Bây giờ nghe em,chị cứ khoá cổng,khoá cửa cẩn thận,đề phòng xung quanh,lúc nào cũng phải mang bình xịt hơi cay nhé.Đợi mai em xuống chị em lại tính tiếp.
—Được rồi,chị nghe mày..đợi mày
—Đêm rồi,chị ngủ đi,không cần lo lắng quá làm gì..Biết đâu người tìm chị không phải là thằng Đạt thì sao
—Cầu trời khấn phật rằng đó không phải hắn ta…
Đêm đó,trời đổ cơn mưa..Sấm sét,gió có thế thi nhau nổ vang trời.Từng cơn gió đập mạnh vào cửa sổ rít lại làm Thân người tôi co ro lại.Đêm ấy,tôi chùm chăn kín mít,không dám để một chút khe hở.Tự chấn an bản thân mình,cố gắng nhắm mắt ngủ một giấc,ngày mai thức dậy trời sẽ sáng nhanh thôi mà….
“Làm ơn…”
“Thực sự đến bây giờ mà nói Đạt thực sự vẫn là một cơn ác mộng vô cùng đáng sợ khủng khϊếp mà tôi không bao giờ muốn nghĩ tới..ngay cả trong mơ chứ đừng nói ở ngoài đời..”
---------