Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Hạ Vi Nhiên sẽ tin tưởng tôi tuyệt đối như vậy.
Không biết có nên nói cho cô ấy biết hay không, kỳ thực em trai cô ấy mặc dù nhìn bề ngoài là một người không biết gì cả, nhưng bên trong rõ ràng lại là một thiên tài có chỉ số IQ cực kỳ cao.
Chương 10:
Tôi dành vài giờ tự học cho buổi tối tiếp theo để ghi nhớ đống tiểu thuyết, dần dà tôi còn thấy rằng tiểu thuyết dễ ghi nhớ hơn những bài văn trên lớp rất nhiều.
Về cơ bản tôi có thể nhớ nó chỉ sau một lần xem, nhưng ngày hôm sau tôi sẽ quên sạch hết, không có bất kỳ ấn tượng nào trong đầu cả.
Nhưng rõ ràng tất cả những điều ấy đều nằm trong đầu Chu Hân.
Theo đó, ngày qua ngày tôi trở nên sảng khoái và tràn đầy năng lượng, trong khi cô ta dần trở nên lo lắng và yếu đuối.
Cô ta cố gắng ghi nhớ và tự làm các câu hỏi nhưng một lúc sau cô ấy lại cáu kỉnh ném cuốn sách đi, gãi đầu và la hét.
Mọi người trong ký túc xá đều cho rằng Chu Hân phải chịu quá nhiều áp lực trong học tập, nhưng tôi là người duy nhất biết rằng đây là dấu hiệu cho thấy kết quả học tập của cô ấy đang dần sa sút.
Những gì đã xảy ra với tôi cuối cùng đã tái diễn với cô ta như một quả báo.
Tuy nhiên, trong giờ ra chơi ngày hôm đó tôi đang đi lấy nước thì đột nhiên có một người bạn cùng lớp vội vàng chạy tới: “Không xong rồi, Lạc Lạc, Chu Hân đã nói chuyện với chú của cô ta ở Phòng Giáo dục để gây áp lực với nhà trường, nói rằng kỳ thi trước đây của cậu chỉ là may mắn, yêu cầu lấy kỳ thi giữa kỳ này làm tiêu chuẩn để xem xét lại vấn đề đề cử!”
Quả nhiên, vào buổi chiều hôm ấy, trong buổi học đầu tiên hiệu trưởng và phó hiệu trưởng phụ trách giảng dạy đã đến lớp chúng tôi với vẻ mặt nghiêm túc.
Sắc mặt của hiệu trưởng rất khó coi: “Thật xin lỗi, các em học sinh chúng ta phải rút lại chỉ tiêu tuyển sinh dựa trên bài kiểm tra giữa kỳ này.”
Kỳ thi sắp diễn ra trong bốn ngày nữa như các em có thể thấy thông báo của tôi cách đây không lâu.
Có người dần dần bắt đầu thì thầm trong lớp.
"Không, chuyện này xảy ra đột ngột. Lâm Lạc Lạc trước đây không ôn bài kỳ càng, chắc chắn là bỏ công vô ích rồi."
"Tớ muốn phát điên mất. Chuyện này có chút khó tin nhỉ."
"Này, không liên quan gì đến chúng ta, đều là cuộc chiến giữa những học sinh đứng đầu."
…
Chu Hân ngồi thẳng dậy và nhìn tôi hung dữ.
Tôi mỉm cười, đứng dậy và nói: “Thưa Thầy, con đồng ý với quyết định này”.
Chương 11:
Chu Hân, tôi đã sống lại cô thật sự cho rằng một cái hệ thống nhỏ nhoi đó có thể hoàn toàn tiêu gϊếŧ tôi sao?
Học thần vẫn chính là học thần, tài năng và năng lực vẫn vượt trội hơn tất cả mọi người.
Tôi đã từng đã đứng đầu và hiện tại tôi vẫn có thể làm điều đó lại một lần nữa.
Chương 12:
Kí ức về kì thi giữa kỳ kiếp trước tôi vẫn còn nhớ như in, nó như là Waterloo trong kiếp sống học thần của tôi.
Hầu như mỗi câu hỏi tôi đều nhớ.
Chu Hân vốn tưởng rằng tôi sẽ cố gắng cải thiện để được cử đi học, nhưng lại không nghĩ tới tôi vì thế mà càng cố gắng thể hiện hành vi xấu xa của mình.
Mỗi ngày trong đầu cô ta chứa đầy tiểu thuyết tổng giám đốc, ánh mắt oán độc như muốn giế t chết tôi.
Nhưng đêm trước kì thi, tâm trạng cô ta đột nhiên tốt lên một cách khó hiểu.
Tôi có chút nghi hoặc, lúc leo lên giường thì một người bạn cùng phòng đột nhiên gửi cho tôi một tin wechat:
[Lạc Lạc, vừa rồi cậu không ở ký túc xá. Lúc đó, Chu Hân đã leo lên giường cậu và đặt một thứ gì đó dưới giường cậu đấy.]
[Không biết là cái gì nhỉ, bây giờ cậu ấy đang gọi điện thoại cho ai đó ở ban công, cậu nhớ đề phòng!]
Tôi nhìn về phía giường của người bạn cùng phòng này, cô ấy đưa lưng về phía tôi không nhúc nhích, nghiễm nhiên là một dáng vẻ ngủ say.
Nhưng mà vẫn có ánh sáng điện thoại di động chiếu vào mặt cô ấy.
[Ngàn vạn lần đừng nói cho ai biết nhé! Nhất định không được trực tiếp chất vấn Chu Hân!]
Lúc này Chu Hân đang ngâm nga đứng hát ở ban công, cầm micro cười tươi như hoa.
Tôi nhanh chóng cảnh giác, xốc chăn lên.
Một giây sau, tôi hít sâu một hơi khí lạnh.
Bên trong đặt một con búp bê gỗ giống hệt tôi, trên con búp bê buộc một miếng vải đỏ, trên đó viết:
[Thi đậu, đoạt lấy toàn bộ tri thức của người này, khiến cho cô ta mất đi tâm trí ngay tại chỗ.]
…
Vài phút sau, Chu Hân nói chuyện điện thoại xong cảm thấy mỹ mãn tiến vào ký túc xá.
Cô ta ý cố ý nhìn tôi, mà lúc này tôi đang giả vờ ngủ hai mắt nhắm nghiền.
Tôi nghe thấy tiếng cười khẩy của cô ta.
Tôi nhớ rõ, kiếp trước chính vào một lần sinh nhật của tôi, Chu Hân tặng tôi một con búp bê điêu khắc giống như đúc với dáng vẻ của tôi như vậy.
Mà cũng từ sau đó, tôi bắt đầu học tập càng ngày càng lực bất tòng tâm, vận xui nối gót tới.
Chính con búp bê này đã hủy hoại cuộc đời tôi.
…
Chu Hân chậm rãi leo lên giường.
Và cô ta không biết, chỉ một phút trước.
Trang wechat.
Tôi: [Sơ Tầm, cậu có biết thợ điêu khắc gỗ có tay nghề rất tốt không?]
Sơ Tầm: [Biết, làm sao vậy?]
Tôi: [Tớ muốn nhờ anh ấy giúp tớ thay đổi hình dáng bức tượng gỗ này.]