Không Quên Niềm Vui

Chương 3

Tôi xoay người, nhìn Diệp Kỳ bước nhanh tới trước mặt tôi, trầm giọng, nhưng không giấu được sự tức giận: "Cô gái trẻ này, tôi chừa cho cô chút mặt mũi, nhưng nếu cô còn dây dưa như vậy, tôi sẽ báo cảnh sát đó."

"Em đã nói bao nhiêu lần rồi, em thật sự là Khương Duyệt!"

Tay phải anh dắt một cô bé khoảng bốn năm tuổi, xinh đẹp như tranh vẽ, đang nghiêng đầu nhìn tôi.

Sau đó, cô bé đột nhiên giãy khỏi tay Diệp Kỳ mà nhào vào trong lòng tôi.

"Mẹ!"

Một cô bé thơm tho mềm mại đột nhiên tiến đến khiến tôi giật mình, nhưng ngay sau đó, trong lòng tôi bỗng dâng lên một loại cảm xúc yêu thương vô bến bờ.

Đây chính là đứa con của tôi và Diệp Kỳ mười năm sau.

Thật đáng yêu quá, con bé đúng là sự kết hợp của tất cả các nét đẹp giữa tôi và Diệp Kỳ.

Không đợi tôi nhìn kỹ, Diệp Kỳ đã kéo con bé trở về.

"Sương Sương ngoan, Sương Sương nhận lầm người rồi, đây không phải là mẹ."

Tuy thái độ của Diệp Kỳ của mười năm sau đối với tôi rất ác liệt, song đối với con gái thì lại dịu dàng khôn xiết.

Đôi mắt to của Sương Sương trắng đen rõ ràng, lắc đầu với Diệp Kỳ: "Đây là mẹ."

Diệp Kỳ tiếp tục dỗ: "Không phải buổi sáng Sương Sương vừa mới tạm biệt mẹ sao? Con xem này, dì này chỉ giống mẹ thôi."

Sương Sương căn bản không nghe: "Không đúng, cha nói không đúng, đây là mẹ, mẹ buổi sáng cũng là mẹ."

Lời nói lung tung của con bé làm tôi phì cười, Diệp Kỳ lập tức liếc tôi một cái, tôi cũng không nổi giận với anh, tâm trạng tôi đang rất tốt.

"Thấy chưa, con gái còn có thể nhận ra em là ai, vậy mà anh lại không nhận ra."

Diệp Kỳ có vẻ không muốn để ý đến tôi nữa, lôi kéo Sương Sương muốn vào tiểu khu, con bé lại nắm lấy tay tôi không chịu buông.

"Sương Sương muốn về nhà với mẹ!"

Trong phòng khách trang hoàng ấm áp lịch sự tao nhã, tôi và Sương Sương mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.

Diệp Kỳ ở một bên đen mặt nhìn chằm chằm hai người chúng tôi.

Sương Sương lấy ra một chiếc xe đua nhỏ, hai tay đưa nó tới trước mặt tôi: "Mẹ xem này, đây là Vương Hạo Nhiên của lớp con tặng cho con đấy."

Dưới yêu cầu mãnh liệt của Sương Sương, tôi còn chưa kịp nói chuyện với Diệp Kỳ, thì đã phải ngồi chơi đồ chơi với con bé.

Chơi xong xe đua nhỏ lại chơi búp bê, chơi xong búp bê lại chơi trò gia đình.

Tôi lớn như thế này rồi nhưng lại chưa từng chơi với con nít, cũng may Sương Sương là đứa trẻ ngoan ngoãn lại cởi mở, tôi càng nhìn con bé càng thấy thích, nhịn không được quay đầu nói với Diệp Kỳ: "Em thật lợi hại, lại có thể sinh ra một đứa con gái đáng yêu như vậy."

Diệp Kỳ nhìn tôi, cau mày: "Cô này, chúng ta nói chuyện đi."

Chà, mải chơi cùng Sương Sương mà quên mất tiêu việc chính.

Trong thư phòng, Diệp Kỳ mở miệng trước: "Cô này..."

Tôi không ngại phiền sửa lại: "Em là Khương Duyệt."

Diệp Kỳ hít sâu một hơi: "Được rồi, cô Khương, cô vẫn nói cô là Khương Duyệt từ mười năm trước xuyên tới đây đúng không? Vậy trước khi xuyên qua, cô đang làm gì?"

"Tôi đang nói chuyện với người dẫn chương trình về chi tiết hôn lễ ngày hôm sau."

"Hôn lễ tổ chức ở đâu?"

"Khách sạn Hải Thành."

"Không đúng."

Diệp Kỳ lắc đầu: "Lúc tôi và Duyệt Duyệt tổ chức hôn lễ, là tổ chức ở An Thành, quê của cô ấy."



Đầu tôi đầy dấu chấm hỏi. Diệp Kỳ tiếp tục hỏi vài chuyện, tôi trả lời câu đúng câu không.

Tôi tức giận nói: "Em không biết tại sao anh lại không nhận ra em, nhưng cũng không cần phải bịa ra mấy lời dối trá như vậy để lừa em chứ!"

Diệp Kỳ nhìn tôi, trong ánh mắt có chút thương hại.

"Cô Khương, trên thế giới này cũng không tồn tại chuyện kỳ ảo như vậy, có lẽ cô nên đi khám khoa tâm lý hoặc tâm thần thì hơn."

Anh lấy từ trên giá sách xuống một bức ảnh đóng khung kỹ càng.

Đó là bức ảnh chụp hôn lễ của tôi và Diệp Kỳ.

Người đàn ông anh tuấn thâm tình hôn lên trán người phụ nữ mặc áo cưới trắng.

Nhưng áo cưới kia không phải là loại tôi đã chọn, góc dưới bên phải bức ảnh thì có một dòng chữ in kiểu trong suốt: Khách sạn An Thành 01.05.2023.

Tôi đứng ngây người tại chỗ, còn chưa từ bỏ ý định, lại hỏi: "Ngay từ đầu, hai người đã lựa chọn khách sạn An Thành mà không phải Hải Thành sao?"

Diệp Kỳ gật đầu.