Không Quên Niềm Vui

Chương 1

"Ý của cô là, cô chính là Khương Duyệt của mười năm trước xuyên tới sao?"

Diệp Kỳ nhìn tôi từ đầu xuống chân.

Tôi nhìn anh ấy, trong lòng ấm ức vô cùng: "Đương nhiên là em rồi! Anh không nhận ra em sao?"

Từ nhỏ đến lớn, Diệp Kỳ chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhận ra ra tôi giữa đám đông hỗn loạn.

Ngay cả khi chỉ nhìn thấy bóng lưng mơ hồ, anh ấy cũng có thể biết đó là tôi và tươi cười gọi: "Duyệt Duyệt, anh ở đây."

Nhưng bây giờ, Diệp Kỳ lại nhìn tôi dò xét như vậy.

Bản thân tôi thấy chuyện này cũng thật vô lý.

Lúc mới biết mình vừa xuyên không, tôi ngạc nhiên một lúc, rồi lấy điện thoại ra gọi cho Diệp Kỳ.

Vài giây sau, cuộc gọi được kết nối, một giọng nói ấm áp trầm ổn từ đầu dây bên kia truyền đến: "Xin chào, ai đấy?"

Tôi lập tức cảm thấy tủi thân: "Diệp Kỳ, là em nè! Anh không lưu số điện thoại của em sao? Anh mau tới đón em đi, xảy ra chuyện lớn rồi!"

Đầu dây bên kia im lặng một hồi, tôi báo địa chỉ, rất nhanh sau đó, Diệp Kỳ liền chạy tới.

Mười năm sau, dung mạo của Diệp Kỳ cũng không có gì thay đổi mấy, chỉ là có vẻ càng thêm trưởng thành và trầm ổn, anh ấy mặc một bộ đồ tây trông rất vừa vặn, nhìn qua giống như mới từ công ty chạy tới.

Lúc mới nhìn thấy tôi, Diệp Kỳ sững sờ tại chỗ, nhưng vẻ ngơ ngẩn ấy lại biến mất ngay lập tức.

"Làm em sợ muốn chết luôn đó Diệp Kỳ, vừa mới nãy em còn đang cùng MC thống nhất chi tiết của hôn lễ, bất chợt liền xuất hiện trên đường cái, hơn nữa biển quảng cáo hai bên đường lại viết là năm 2033, thời gian đã qua mười năm rồi!"

Nhưng Diệp Kỳ chỉ lễ phép đỡ tôi một chút, rồi né tránh sự đυ.ng chạm của tôi.

Mặc cho tôi giải thích thế nào, dùng những chuyện chỉ có tôi và Diệp Kỳ mới biết để chứng minh tôi chính là Khương Duyệt, anh ấy cũng không tin tôi.

"A Kỳ, sao đột nhiên lại gọi em đến đây?"

Giọng nói quen thuộc vang lên, tôi nhìn thấy Diệp Kỳ nhìn về phía sau lưng tôi, ánh mắt trong nháy mắt trở nên mềm mại như một vũng nước xuân.

Tôi cũng xoay người lại, trong phút chốc nhìn thấy khuôn mặt kia, tôi có cảm giác như mình bị sét đánh trúng.

Khuôn mặt đó, gần như là giống hệt tôi.

Khác biệt duy nhất là so với tôi thì "cô ấy" có nét quyến rũ của người trưởng thành hơn.

Diệp Kỳ liền đi về phía cô ấy, nắm tay cô: "Sao em lại mặc phong phanh như vậy?"