Ngoại Tình

Chương 70

Nghe thấy hắn hỏi nên tôi phải trả lời: “Là dì Lý…ở đối diện nhà em.” Dừng lại một chút rồi lại nhìn hắn: “Mẹ em đang nằm viện.”

Phương Vi Chu cũng không ngờ được: “Sao lại như vậy?”

Tôi lắc đầu: “Không biết nữa.” Nói thêm: “Em, em phải về nhà xem sao.” Chỉ là trong cơn hỗn loạn không biết phải làm gì, tay chân trở nên luống cuống. Tôi nhìn Phương Vi Chu, hắn cũng nhìn tôi. Hắn vẫn nắm tay tôi nhưng tôi lại không thể cảm nhận được độ ấm từ tay hắn, hoặc có lẽ do cả người đang trong cơn mê man.

Đột nhiên Phương Vi Chu gọi: “Tiêu Ngư.”

Tôi vẫn đang ngẩn người đứng yên tại chỗ, đột nhiên thấy tỉnh táo lại, vội vàng tránh ra: “Không được, bây giờ em phải về.”

Phương Vi Chu phóng lên, nắm lấy cái tay đang cầm chìa khóa của tôi. Hắn nói: “Anh đi với em.”

Tôi lại nhìn hắn, vẫn không mở miệng, chợt nghe hắn nói: “Lúc này em không thể lái xe được.”

Tôi hoàn toàn không biết mình ra sao nữa, nhưng cũng không muốn có chuyện gì xảy ra nên phải gật đầu.

Phương Vi Chu mở cửa xe cho tôi vào, sau khi ngồi vào xe tôi vẫn chỉ nghĩ về mẹ, thấy lòng mình thật sự hỗn loạn. Đột nhiên Phương Vi Chu nói gì đó nhưng nghe một lần vẫn không hiểu, đến lần thứ hai mới hiểu được_hứn hỏi mẹ tôi đang nằm ở bệnh viện nào của H thị. Tôi nghe xong cũng ngây ra, sau đó mới vội vã gọi điện hỏi lại dì Lý.

Dì Lý vẫn đang ở lại bệnh viện để lo liệu thủ tục, lúc nãy dì chỉ nói mẹ tôi vừa được đưa đến phòng cấp cứu. Lúc đó tôi đang hoảng hốt nên cũng chỉ hỏi tình trạng của mẹ, dì lại lại bảo không nói rõ được qua điện thoại chỉ bảo tôi nhanh về, rồi bảo chờ tôi ở bệnh viện thôi. Sau khi ngắt máy tôi thấy sức lực toàn thân như bị rút sạch, chỉ còn lại mệt mỏi cùng cực.

Trời đã về khuya, chỉ có thể nhìn thấy những bóng hình ẩn nấp trong màn đêm đen nhánh, không dán lấy cửa kính thì chẳng thể thấy gì cả. Tôi ngẩn người nhìn bóng hình phản xạ trong cửa kính xe, cứ xa

lạ chứ không phải tôi nữa. Trên khuôn mặt đó có mảng sáng mảng tối, biểu cảm vô cùng vặn vẹo.

Tôi thấy lòng mình trống rỗng, rõ ràng thấy rất rõ ràng mọi thứ nhưng lại mơ mơ màng màng, nhớ rõ lúc nãy mình vừa cãi nhau với Phương Vi Chu xong, sao giờ lại ngồi cùng xe với hắn, thậm chí hắn còn lái xe cùng tôi về quê, sao lại như vậy? Sao mẹ bệnh nặng như vậy mà tôi lại không biết gì cả. Lần nói chuyện trước, bà bảo chỉ bị bệnh nhẹ còn bảo đã uống thuốc rồi, ít bữa nữa sẽ tốt dần lên, vậy mà tôi cũng tin được. Đã một tháng từ lần nói chuyện đó, sau đó hai mẹ con chỉ nói chuyện rất ít, thời gian còn ngắn nữa, tôi chợt nhớ ra đã lâu rồi mình chưa gọi cho mẹ, ngẫm lại mới thấy thực sự ân hận, ở xa như vậy đã không báo hiếu được với mẹ lại còn lạnh nhạt với bà.

Lần đầu tiên tôi thấy hối hận khi bỏ lại mẹ để đến một nơi thật xa kiếm tiền.

Lúc đầu tôi cũng nghĩ sẽ đến nơi khác làm việc đâu, học đại học cũng là học trường địa phương, thậm chí tôi chỉ xin việc tại H thị, sau đó được nhận vào một nhà máy khá tốt, quản lí cho rằng khả năng của tôi không tệ nên hết mực chiếu cố, sau khi tôi chấm dứt đợt thực tập thì ông ấy cũng chuyển đến S thị, trong thời gian đó vẫn có liên lạc với tôi còn khuyên tôi nên ra ngoài làm việc. Đúng lúc đó Vương Nhâm và Tiểu Binh quyết định lập nghiệp ở S thị, sau vài lần khuyên nhủ tôi cũng đến nộp hồ sơ công ty hiện giờ, không ngờ lại qua được đợt phỏng vấn luôn.

Lập tức có việc sau khi tốt nghiệp đương nhiên là chuyện vui rồi, nhưng tôi cảm thấy hơi do dự khi để mẹ ở lại đây một mình. Tuy rằng lúc đó mẹ tôi vẫn còn đi làm nhưng cha mất rồi, cũng chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau, trước đây bà không bao giờ qua đêm dù phải đi công tác.

Nhưng mà lúc đó tôi rất khát khao được đi. Tôi thực sự phải xin lỗi bà về chuyện tính hướng của mình, bà không chỉ trích, chỉ tránh nói chuyện thôi, bức tường xa cách dựng lên với chúng tôi. Huống chi nếu làm việc ở nhà thì ngày qua ngày cũng sẽ đến tuổi kết hôn, cho dù bà không đề cập thì người khác cũng sẽ soi mói chuyện kết hôn của tôi với bà.

Cho đến khi không nhẫn nhịn nổi nữa tôi mới nói cho mẹ nghe.

Ấy vậy mà mẹ lại bảo toi đi thật, bà không muốn làm ảnh hưởng đến tiền đồ của tôi. Vài năm đầu còn thường xuyên gọi về nhà nhưng sau này lại dần thưa đi, vì đường sá xa xôi nên cũng hay về nhà được. Không nghĩ thì thôi chứ nghĩ đến đường xa lại lười về cho nên mới nên duyên cớ này. Cho nên mỗi khi đối diện với bà cũng luôn thấy gian nan, thậm chí về công tác tại H thị cũng rất ít.

Vì đã khuya nên đường cao tốc cũng vắng xe, cho nên có thể tăng tốc thoải mái, khoảng hai giờ đã về đến nơi. Bệnh viện nằm trung tâm thành phố, Phương Vi Chu đậu xe ven đường rồi cùng tôi đi vào bệnh viện. Tôi vừa đi tìm vừa gọi điện cho dì Lý, cũng lâu lắm rồi tôi chưa gặp dì ấy, bình thường chỉ liên lạc qua điện thoại nhưng giờ liếc mắt cái đã lập tức nhận ra nhau. Dì đã có tuổi, lúc gặp Phương Vi Chu cũng không hỏi gì. Bây giờ không phải là lúc để hàn huyên, tôi cũng không có tâm trạng quan tâm đến Phương Vi Chu, chỉ sốt ruột chạy theo dì Lý đến phòng cấp cứu.

Lúc trong thang máy dì Lý nói cho chúng tôi biết mọi chuyện, chiều này mẹ tôi cùng dì và vài người bạn ăn cơm với nhau, lúc đó sắc mặt đã không tốt rồi, thực ra mấy ngày nay dì đã thấy mẹ tôi ho nhiều, có lúc như nghẹt thở mới khuyên nên đi bệnh viện khám đi nhưng mẹ tôi luôn qua loa từ chối. Đến chập tối hai người cùng nhau về, dì mới nói chào tạm biệt với mẹ tôi, vừa mới mở cửa ra thì nghe một tiếng phịch lớn, quay đầu lại đã thấy mẹ tôi ngã xuống đất. Bà sợ hết hồn, hoảng hốt kêu cứu, may mà chồng và con đều ở nhà nên nhanh chóng gọi xe cấp cứu. Dì lo lắng nên cũng lên xe đi cùng đến đây, không ngờ tình trạng của mẹ tôi lại nặng như vậy nên mới vội gọi cho tôi.

Dì im lặng một chốc rồi bất đắc dĩ nói: “Mẹ con ấy, toàn cậy mạnh thôi.”

Tôi không đáp lại. Mẹ tôi bắt đầu làm việc từ khi còn rất trẻ, sau khi cha qua đời thì làm từ sáng sớm đến tối muộn, không làm việc thì cũng là chăm sóc tôi. Cho đến khi tôi đi làm bà mới có chút thời gian rảnh rỗi, hai năm trước bà được về hưu, nợ cũng trả hết, vốn có thể thanh thản sống rồi nhưng lại không chịu nổi, cứ thích kiếm chuyện để làm, xong chuyện tình nguyện ở trường học thì lại kiếm việc khác, thậm chí một ngày hai ba sự kiện.

Thời gian tiếp khác đã qua lâu rồi, nhưng ở phòng cấp cứu thì vẫn có thể dàn xếp, nhưng chỉ người nhà mới được vào. Tôi lập tức muốn vào nhưng chợt nhớ đến Phương Vi Chu nên quay đầu nhìn lại hắn. Hắn vẫn không nói gì, chỉ gật đầu ý bảo tôi nhanh vào với mẹ đi.

Cô y tá dẫn tôi đến giường mẹ năm, sau đó nhanh chóng đi tìm bác sĩ. Tôi đứng bên cạnh giường bệnh của mẹ, bà vẫn nằm trên đó, mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch. Trên người bà gắn đầy dây nhợ, tiếp theo là ống thở. Máy móc vẫn đang hoạt động, cứ một chốc lại báo tiếng làm tôi vô cùng hoảng hốt.

Tôi nắm lấy tay mẹ, đờ đẫn, đây là tay mẹ mình sao? Sao lại thô ráp lạnh lẽo như thế này.

Sau lưng vang lên tiếng động, thì ra bác sĩ đã đến. Ông ta báo cho tôi biết tình trạng mẹ tôi không ổn lắm, đã làm điện tim đồ, xét nghiệm máu xét với bệnh trạng trước đây thì cho ra kết luận bệnh tim tái chuyển biến xấu. Sau đó còn sợ tôi nghi ngờ nên mới đưa số liệu ra làm minh chứng tim mạch mẹ tôi đang bị tổn thương nặng

Tôi nghe xong mà ngẩn người ra, tôi cũng biết mẹ đi khám bệnh nhưng hoàn toàn không biết bệnh của bà là gì.

Bác sĩ nói: “Bây giờ cần khẩn cấp thay ống dẫn mới.”

Tôi chẳng biết đó là cái gì, chỉ có thể gật đầu: “Vâng.”

Y tá mang đến bản cam kết cho tôi, tôi vừa cầm tờ giấy vừa nghe cô nàng đọc và giải thích điều lệ được ghi trong đó, bây giờ tôi không thể nào tiếp nhận nổi những điều đó, tiếng máy bơm không khí vang lên thật chói tai, vô cùng phiền nhuyễn lan rộng khắp não bộ tôi. Tôi liền cầm bút kí tên vào, sau khi kí xong bọn họ cũng chẳng để ý đến tôi nữa mà lập tức chuẩn bị rời đi.

Toàn bộ quá trình đều vô cùng vội vã, tôi cũng đi theo họ, mẹ đang được bọn họ đẩy xuống tầng một để tiến hành kiểm tra mà chỉ đám nhân viên y tế mới được đi vào đó. Cánh cửa kia đóng lại, ngăn cách tôi ở bên ngoài.

Đêm đã khuya, chẳng còn người nhà nào ở lại đây nữa, hành lang vắng lặng kinh người, tôi vẫn đứng ngây ngẩn như vậy. Bỗng bên cạnh vang lên giọng nói dì Lý, dì bảo phải về nhà trước, giọng điệu như đang có lỗi lắm. Tôi vội nói lại: “Cảm ơn dì, đã làm phiền dì cả buổi rồi, ừm, thủ tục cũng xong rồi nên cháu sẽ tiễn dì ạ.”

Dì Lý nói: “Đừng lo cho dì, cứ chăm sóc mẹ cho tốt đi. Mai dì lại đến nữa.”

Tôi gật đầu hiểu ý, dì nhanh chóng đi ra ngoài.

Bên cạnh dường như chỉ còn một người, không cần nhìn đến cũng biết đó chính là Phương Vi Chu. Hắn lên tiếng: “Lần kiểm tra này sẽ qua nhanh thôi.”

Tôi ậm ừ đáp lại, Phương Vi Chu cũng không nói nữa. Đột nhiên tôi có cảm giác tay mình bị nắm lấy, tôi ngẩn người quay đầu lại nhìn hắn. Hắn vẫn nắm lấy tay tôi và nói: “Nhất định dì sẽ không sao đâu.”

Tôi vẫn nhìn hắn, lòng thực sự kích động. Quan hệ của chúng toi đang gặp trục trặc nhưng cho dù thế nào thì nỗi khổ sở hiện đều hóa thành cảm giác chua xót. Tôi cụp mắt, yên lặng gật đầu. Tôi không thể nhịn được cũng nắm lại ngón tay hắn, hắn không hề tránh ra.

Một lần nữa hắn lại nói với tôi: “Nhất định dì sẽ không sao đâu.”

Giường bệnh của mẹ tôi được đẩy ra khỏi phòng khám, sau đó lại vội vã quay lại phòng cấp cứu. Một lần nữa y tá lại ngăn tôi ở bên ngoài, bảo rằng lúc nào gọi mới được vào. Sắc mặt mẹ vẫn kém nhưng nhìn qua dường như tốt hơn một chút mà cũng có thể là lỗi giác của tôi. Hiện thực là mẹ tôi vẫn đang hôn mê, trên người còn một đống dây dẫn, cả ngày gầy yếu, thật là một dáng vẻ sợ hãi. Lòng tôi hết sức khó chịu.

Bác sĩ không cần nhiều thời gian để xác định nguyên nhân bệnh, tâm thất trái mẹ tôi bị hở, cũng không tính là lớn, trước đó chưa hề phát tác, nhưng có lẽ do làm lụng vất vả cộng với tuổi cao sức yếu, nhiều năm máu chảy qua chỗ hổng đến tâm thất phải, áp lực quá lớn dẫn đến tăng áp qua động mạch phổi.

Bởi vì mẹ chưa từng bị bệnh kiểu này nên không ngờ tim bị tật, lúc đầu khi nghe bà bảo mệt mỏi khó chịu thì tôi cũng chỉ khuyên bà đi khám bệnh, vậy mà bà lại không đến bệnh viện, chỉ mua thuốc vì nghĩ bệnh cảm cúm thông thường. Dù biết tật xấu của mẹ rồi nhưng tôi vẫn không kiên trì khuyên bảo bà. Sau đó bà có đến bệnh viện khám thật, song lại không khám đúng khoa – để bác sĩ chuyên khoa phổi khám. Lúc ấy bác sĩ cũng chụp X quang phỏi của bà, có thấy mạch máu ở tim bị dị dạng, cũng khuyên bà nên chuyển sang khoa tim mạch, thậm chí còn nhờ bác sĩ bên đó sắp xếp lịch kiểm tra cho bà, tuy nhiên bà lại lề mề không chịu làm, cuối cùng bệnh trở nặng dẫn đến ngất xỉu như hôm nay.

May mà vấn đề ở tim mẹ tôi có thể chữa khỏi bằng cách đặt một ống dẫn qua tim, trước khi tiến hành phẫu thuật thì bác sĩ đã trình bày qua cho tôi hiểu, đồng thời bảo tôi ký vào thư đồng ý. Bác sĩ đo huyết áp cho mẹ tôi, dường như huyết áp của bà đang lên cao nên cần dùng thuốc để hạ xuống, song vẫn còn cần thêm chút thời gian nữa.

Bây giờ có nói gì thì tôi cũng chẳng nghe lọt, chỉ mơ mơ màng màng theo dõi tình hình tiếp theo, lòng không tài nào thả lỏng hoàn toàn được. Tôi chỉ quan tâm bao giờ mẹ sẽ tỉnh lại thôi.

Bác sĩ nhẹ nhàng nói: “Thực ra bác gái đang hôn mê, tình hình không quá lạc quan. Song vẫn còn cơ hội, chúng tôi nhất định sẽ tích cực điều trị, tuyệt đối không từ bỏ dễ dàng, cậu càng không được bỏ cuộc.”

Tô cảm thấy hết sức mâu thuẫn khi nghe bác sĩ nói, cảm xúc cồn cào xáo động trong lòng, song không biết gì cớ gì ngăn cản được, hoàn toàn không thể xả ra được. Tôi đờ đẫn gật đầu, không nói nên lời.