Phương Vi Chu đang quay lại bàn làm việc thì bất ngờ gọi tôi lại: “Quản lí Tiêu, hồ sơ này đã được kí rồi, lấy về luôn đi.”
Chu Dung Tuấn liếc mắt qua nhìn tôi rồi ra ngoài trước. Tôi quay đầu lại lấy hồ sơ, Phương Vi Chu đưa lên nhưng vẫn không nhìn tôi, hắn chỉ ngồi xem hồ sơ khác. Tôi đã xoay người để đi thì bỗng dưng nhận ra chiếc bật lửa màu trắng đang nằm gần điện thoại ở trên bàn. Tôi giật mình, nhưng vẫn không dừng chân.
Sau khi đi ra ngoài, tôi không biết hình dung tâm trạng của mình lúc này ra sao nữa. Không phải nhìn lầm chiếc bật lửa màu trắng kia chứ, hay là mua được một cái giống hệt như thế? Tôi lập tức dừng chân, xoay người lại.
Cô thư kí dường như rất ngạc nhiên khi thấy tôi quay lại: “Á, quản lí Tiêu….”
Tôi giơ tập hồ sơ trong tay lên: “Phương tổng chưa kí tên.” Không quan tâm đến cô nàng nữa mà mở thẳng cửa rồi vào luôn.”
Ở bên trong Phương Vi Chu đã ngẩng đầu lên, dường như rất bất ngờ. Tôi đóng kín cửa lại, đi thẳng đến chỗ hắn, không thèm quan tâm đến hắn mà cầm luôn chiếc bật lửa đang nằm trên bàn kia lên, bức tranh trên nó giống hệt với chiếc kia.
Phương Vi Chu nhíu mày, nói: “Làm gì vậy?”
Tôi nhìn hắn: “Mua được ở chỗ nào vậy?”
Phương Vi Chu cũng nhìn tôi, giọng hết sức bình tĩnh: “Cậu mua ở đâu mà còn không biết ư?”
Tôi ngẩn người nhìn hắn, trong lòng chợt thấy ngọt ngào. Tôi không nói gì thêm, cũng thả nó lại vị trí cũ, cố gắng khôi phục tâm trạng nói: “Ông chủ nói nó là độc nhất vô nhị.”
Phương Vi Chu rũ mắt xuống: “Tôi biết.”
Tôi cảm thấy hắn không muốn gây chiến như tối qua nữa, một lần nữa bất an dành cho mối quan hệ này được lắng xuống, cho dù tương lai thế nào vẫn còn mù mịt. Nhưng ngay tại lúc này, tôi lại không biết làm gì nữa, cũng không biết phải nói gì.
Tôi im lặng rồi nói: “Tôi ra ngoài trước.”
Phương Vi Chu nâng mắt lên, gật đầu: “Ừm.”
Tôi xoay người, đi ra đến cửa thì đột ngột nghe được một giọng nói vang lên sau lưng: “Tối nay không cần tăng ca, hay là ăn cơm cùng nhau.”
Khẩu khí lành lạnh, chỉ là không hiểu sao nghe xong vẫn cảm thấy ngọt ngào. Tôi không dám thể hiện mình đang vui, chỉ quay lại gật đầu, liền mở cửa đi ra ngoài.
Đang lúc đi trên hành lang, tôi không ngờ lại gặp phải Lục Giang. Bên cạnh không có ai, nhưng dù vậy cũng phải chào hỏi hắn, tôi lên tiếng trước: “Lục tổng giám.”
Lục Giang gật đầu, không đáp lại song sắc mặt thật cứng ngắc. Lúc chuẩn bị đi qua thì đột nhiên hắn gọi tôi: “Tiêu Ngư.”
Hắn ta không gọi tôi là quản lí Tiêu đấy. Tôi dừng chân, quay đầu lại nhìn hắn, hắn cũng đi đến, dường như đang đánh giá tôi một lượt từ đầu đến chân, địch ý thể hiện rõ rằng trong mắt. Hắn ta hỏi: “Hai người được bao lâu rồi?”
Câu hỏi không rõ ràng nhưng cũng đủ hiểu dụng ý. Tôi thấy hết sức chán ghét bởi tôi đâu có nghĩa vụ phải trả lời cho hắn ta. Tôi đáp: “Tôi không hiểu anh đang nói gì.”
Mắt Lục Giang sáng như hai ngọn đuốc: “Cậu biết.”
Tôi thấy mình không đủ kiên nhẫn, nói lại: “Sao anh không đi hỏi hắn ấy.”
Sắc mặt Lục Giang lập tức xấu đi nhưng không nói lời nào, chỉ hung tợn nhìn chằm chằm tôi.
“Tôi đã hỏi rồi.” Hắn bỏ lại câu này rồi đi luôn.
Hắn bước đi, lưng vẫn vô cùng thẳng thớm, chỉ có điều nhìn qua cũng thấy tinh thần sa sút cực độ.
Đến tột cùng tôi không thể biết Lục Giang đã hỏi Phương Vi Chu cái gì và Phương Vi Chu trả lời thế nào. Chúng tôi không hề công khai tình cảm ở công ty nên không phải lo đến chuyện nay. Trước đây khi tôi tiếp xúc với Lục Giang vẫn thấy hắn tôi ôn hòa dề gần, còn hắn và Phương Vi Chu đối xử với nhau thế nào thì tôi không thể biết được. Tôi không nói chuyện này với Phương Vi Chu, cứ xem như đây không phải vấn đề gì lớn lao. Tóm lại chúng tôi vừa làm dịu không khí xuống, có thể bớt lo lắng hơn.Tuy nhiên vẫn cảm thấy phải cẩn thận hơn khi sống chung, thậm chí chuyện thân mật cũng không tiến triển gì, trong lòng cả hai đều rõ nhưng Phương Vi Chu không đề cập đến thì tôi sẽ không nói đâu.
Còn mấy ngày nữa sẽ đến tết cho nên cũng bận lắm nữa, có mấy dự án có thể đợi sang năm xử lý. Mấy hôm trước công ty đã ra thông báo cho nhân viên, xong năm nay Lý tổng sẽ về hưu, mùng một tháng ba Phương Vi Chu sẽ nhậm chức, còn lại không thay đổi gì nhiều. Tất nhiên Lục Giang cũng thăng chức, còn Hà Tấn Thành giữ nguyên chức vị.
Vị trí tổng giám vẫn chưa chọn được. Sáng nay đám Phương Vi Chu họp trên tầng, khhoong lâu sau tin đồn làn đến, chắc sẽ điều một vị họ Lý về làm. Tôi gặp Trần Bình ở chỗ hành lang, hắn ta đi đến bên cạnh tôi, giọng khơi khác thường, cũng biết rằng không phải trong tổng công ty không có ứng cử viên tốt cho nên không khỏi nghe ngóng bối cảnh người nọ.
Thật ra tôi có biết vị Lưu Kinh Lý này, thực ra hắn ta cũng chẳng có bối cảnh gia đình gì hơn nữa còn có thời làm việc cùng nhau, thậm chí còn làm việc dưới trường Hà Tấn Thành ở bên kia, nhưng sau đó bị chuyển ra chỗ khác, rời
xa tổng công ty. Không ngờ anh ta lại được về đây rồi. Đột nhiên tôi nghĩ có lẽ vị Lưu Kinh Lý kia vẫn còn giữ quan hệ tốt với Hà Tấn Thành lắm, nói không chừng là do đề xuất của Hà Tấn Thành. Sắp xếp nhân sự cần kinh nghiệm khảo sát thực tế mà.
Tôi không bàn chuyện này với Trần Bình, từ trước đến nay hắn đều là người không khéo, không cần nói cũng nghĩ được thôi.
Sau khi về văn phòng, tôi tiếp tục làm việc. Chuông điện thoại vang lên, đó là một người đã lâu rồi không gặp _ Đường Lập Cương. Chắc là do sắp đón tết, nhà hàng của hắn muốn làm ăn được thì cần chút quan hệ xã giao. Tôi nghe máy, nghe hắn hàn huyên vài câu, quả nhiên lập tức mời chào.
Hắn cười nói: “Chô tôi tết cũng không nghỉ đâu, muốn đến chơi lúc nào cũng được hết.”
Tôi đối phó với hắn vài câu, hắn còn nói: “Đã lâu rồi cậu không đến đây chơi, có phải đang bận rộn hẹn hò với bạn gái không?”
Tôi cười nói: “Bạn gái nào đâu. Chuyện công ty lo không xong, toàn phải tăng ca thôi.”
Đường Lập Cương không tiếp lời ngay, dường như do dự gì đó, rồi mới nói: “Nói đến công ty….quan hệ của cậu và Vương Nhâm cũng tốt, có biết tình hình công ty cậu ta không?”
Tôi sững người, hỏi lại: “Là sao?”
Đường Lập Cương nói: “Tôi cũng không rõ lắm, nghe nói tài vụ công ty cậu ta có vấn đề.” Còn nói: “Thực ra mấy hôm trước Vương Nhâm có đến vay tiền tôi.”
Tôi sửng sốt một chút: “Cái gì?”
Đường Lập Cương nói: “Cũng không phải là vay tiền, à ừm, thực ra vay cũng không sao, nhưng không phải cậu ta chỉ làm công ăn lương hay sao? Tài chính công ty cần gì cậu ta lo. Tôi có hỏi nhưng cậu ta không nói….có phải cậu ta cũng đổ tiền vào đó không?”
Tôi không hề biết chuyện gì mà Đường Lập Cương vừa nói, hơn nữa đã lâu rồi tôi có liên lạc với Vương Nhâm đâu, trước đây cũng không biết nhiều về công việc của gã, chỉ biết là có quan hệ nên gã kéo được không ít đối tượng hợp tác, giúp công ty kiếm được số tiền lớn, chính cậu ta cũng lời được không ít đâu. Từ Chinh chính là một trong những khách hàng của công ty cậu ta, giờ mới nhớ Từ Chinh bảo sẽ không tiếp tục hợp tác cùng công ty này nữa.
Không khai thác được thông tin gì của tôi nên Đường Lập Cương cũng chẳng nói tiếp. Sau khi tắt máy, tâm trạng tôi hết sức phức tạp, Vương Nhâm mà phải chật vật đi vay tiền thì chắc tình hình tệ lắm rồi.
Cho dù gã nghĩ về tôi thế nào thì tôi vẫn là bạn gã, thậm chí còn biết nhau từ thời đại học, nếu đã biết thì chắc cũng nên gọi điện hỏi thăm.
Đang do dự có nên gọi hay không thì chuông điện thoại vang lên, là Tiểu Binh gọi đến. Lâu lắm rồi tôi không có tin tức gì từ cậu ta, tất nhiên cũng là do tôi không có tâm trạng tìm cậu ta hỏi hăn. Cậu ta gọi đến đây chỉ khiến tôi nghĩ là do chuyện Vương Nhâm cho nên ngay lập tức nghe máy.
“Alo?”
Giọng Tiểu Binh rất nhỏ, sau lưng hoàn toàn im lặng: “Tiêu Ngư, cậu có tiện nói chuyện không?”
Tôi đáp: “Được.”
Tiểu Binh nói luôn: “Tối nay thì sao?”
Tối nay tôi và Phương Vi Chu có hẹn đi mua chút đồ, dù sao sắp đến Tết mà nhà lại hết đồ dùng. Tất nhiên hắn phải về đón tết với cha mẹ hắn, còn tôi phải về H thị. Thực ra năm nào cũng vậy, chỉ khác là năm nay cả hai đều ở trong nước, hơn nữa quan hệ đang mong manh như đi trên tấm băng mỏng, cố gắng không bàn đến rồi nhưng đã là Tết thì không thể thiếu quà cáp được.
Ta chỉ hỏi: “Làm sao vậy?”
Tiểu Binh rất trầm mặc, một hồi lâu mới nói: “Là chuyện của Vương Nhâm. Không biết cậu đã biết chưa nhưng công ty hắn có vấn đề.”
Lòng tôi rất hồi hộp nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh: “Công ty có vấn đề thì hắn chỉ cần bỏ của chạy lấy người, đi làm công ty khác là được rồi.”
Tiểu Binh nói: “Hắn không thể đi được, bởi hắn cũng đầu tư tiền vào đó.” Đây mới là tình hình thực tế.
Thì ra chuyện cơ mật công ty Vương Nhâm bị lộ ra ngoài gây nên tổn thất lớn, vốn tưởng có thể cứu vãn nhưng càng cứu thì tình hình càng nghiêm trọng. Những đối tác nghe được tin đồn, bất chấp tổn hại mà rút ra hết, cuối cùng lâm vào tình cảm hết sức khó khăn. Công ty Từ Chinh thoát ra ngoài sớm nhất, nếu không giờ cũng bị ảnh hưởng theo rồi.
Tôi nghe được thật sự cũng không biết có thể nói cái gì.
Tiểu Binh tiếp tục nói tiếp: “Tiêu Ngư, tôi biết cậu vẫn còn giận Vương Nhâm lắm, hắn cũng thật quá đáng, nhưng cậu có thể nể mặt mũi tôi, nể mặt thời gian cả ba chúng ta đều vui vẻ mà giúp hắn một lần?
Tôi nói: “Muốn tôi giúp thế nào? Tôi có cho mượn tiền thì hắn cũng chướng mắt thôi.”