Phương Vi Chu im lặng một hồi, giọng trở nên ôn dịu hơn: “Qua phòng làm việc anh một chút.”
Tôi bất giác chần chờ: “Bây giờ sao?” Tôi nhìn đồng hồ, giờ cũng là giữa trưa rồi.
Phương Vi Chu nói: “Ngay bây giờ.” Liền cúp máy.
Tôi không dám lề mề nên phải chạy nhanh qua, không thấy cô thư ký đâu, có lẽ không có việc gì nên cô nàng đi ăn cơm rồi. Tôi gõ cửa, lập tức nghe thấy tiếng mời vào.Đẩy cửa ra lập tức nhìn thấy Phương Vi Chu đang ngồi trước bàn làm việc, mắt nhìn về phía tôi.
Hắn chỉ vào đám giấy tờ bên cạnh bàn: “Lấy đám hồ sơ này về xem đi.”
Tôi hơi giật mình, cũng đành phải qua cầm lấy. Lúc trở mình, chợt nghe hắn nói: “Dự án trong tay em có vấn đề, những điều được gạch đều cần tập trung chú ý hơn.”
Tôi nhìn hắn nhưng hắn không nhìn tôi, tức thời tôi chẳng biết tâm trạng của mình lúc này là sao nữa, chỉ nói: “Em biết rồi.”
Phương Vi Chu không tiếp lời, chỉ lo chăm chú vào đám giấy tờ của hắn.
Tôi còn đứng tại chỗ, chưa vội đi ngay, ngập ngừng lên tiếng: “Đã giữa trưa rồi anh không đi ăn à?”
Phương Vi Chu quá lập tức nói: “Chờ một chút rồi đi ăn.”
Tôi nghe lời hắn nói xong cũng thấy yên tầm vài phần. Tôi nắm lấy cơ hội, cẩn thận nói: “Sáng mai phải đến đồn cảnh sát để nói chuyện, xem ra khá quan trọng nên cần phải có mặt.”
Phương Vi Chu ngẩng đầu nhìn đến: “Mấy ngờ ngày mai?”
Tôi hơi run, vội nói: “Mười giờ sáng.”
Phương Vi Chu nói: “Vậy mai phải xin nghỉ phép à?”
Tôi nói: “Có lẽ là vậy.”
Phương Vi Chu nói: “Nếu không xin nghỉ phép thì sao.”
Tôi vội nói: “Tất nhiên là phải xin nghỉ rồi.”
Phương Vi Chu nói: “Vậy hôm nay cứ làm hết ngày đã.” Còn nói: “Em gọi xe đi, bác sĩ nói em chưa lái xe được.”
Tôi gật gật đầu: “Được rồi.”
Phương Vi Chu không nói, nhưng thật ra nhìn một chút biểu. Hắn khép lại văn kiện, liền đứng lên: “Ăn cơm đi.” Lại nhìn tôi: “Ngươi đi ăn cái gì?”
Tôi giật mình, lập tức hiểu trưa nay hắn có bữa tiệc, nói luôn: “Em ăn căn tin được.”
Phương Vi Chu gật đầu, vừa mặc áo khoác vừa đi ra ngoài cùng tôi: “Cơm nước xong thì nhớ uống thuốc.”
Tôi nhếch miệng lên: “Được.”
Phương Vi Chu nhìn tôi rồi không nói thêm gì nữa, rẽ một hướng khác mà đi.
Cho đến lúc tan làm chúng tôi mới gặp nhau. Trên đường đi vẫn không nói chuyện nhiều, bọn tôi ăn cơm ở ngoài, xung quanh là âm thanh nói cười vui vẻ, chỉ có tôi và hắn vừa cơ đơn vừa im ắng, cho dù mở miệng cũng chỉ là vài câu chuyện không đầu không đuôi. Ăn cơm xong thì về nhà, không đi đâu nữa. Sau khi về đến nhà thì ai làm việc người nấy, vốn dĩ trước kia cũng như vậy rồi nên không thấy lạ lẫm, cơ mà gần đây không khí căng thăng dần hạ xuống, im lặng dường như cũng là một loại gây sự. Mấy ngày rồi mà vẫn như vậy, tuy nhiên tôi chẳng có cách nào phả bỏ được nó.
Sớm hôm sau phương vi ch lái xe đến công ty. Tôi nhìn đồng hồ rồi cũng gọi xe đến cục cảnh sát, hôm nay quy tụ gần như đầy đủ những người bị hại trong vụ tai nạn xe cộ, cảnh sát một bên, cha mẹ người gây tai nạn hoảng sợ ngồi một bên. Tôi không chú ý lắm, nhưng lại phát hiện ra Từ Chinh, lòng hơi lo sợ. Y cũng nhìn tôi, vẻ mặt không cảm xúc. Tôi dời mắt đi, tìm một chỗ ngồi cách xa y một chút.
Buổi hòa giải diễn ra không thuận lợi lắm, cha mẹ của người gây tai nạn lại chẳng có tiền bạc gì, một đám người bảo người gây họa chết rồi không nói song vẫn phải bồi thường. Cảnh sát đứng vai trò trung quan, phân tích tình lý
cho cả hai bên cũng đồng thời đưa ra phương án tốt nhất.
Đã nói chuyện vài giờ đồng hồ mà vẫn không ra kết quả, mọi người thi nhau nói hết phần, hừ, thật là vô cùng ầm ĩ. Chuông điện thoại của tôi vang lên nên
đành phải đi ra ngoài nghe máy, đó là cuộc gọi từ Phương Vi Chu. Tôi tóm tắt tình hình, nhưng xuất phát từ kiêng dè nên vẫn chưa nói cho hắn biết mình gặp Từ Chinh ở đây.
Vừa cúp máy thì nghe được một tiếng gọi từ sau lưng: “Tiêu Ngư.”
Tôi cứng đờ người, quay đầu lại đã thấy Từ Chinh tiến đến chỗ mình, tôi không nói lời nào.
Một cánh tay của Từ Chinh vẫn đang còn có bó bột, được bắt chéo trước ngực. Tinh thần y có vẻ tốt, duy chỉ có râu là chưa được cạo sạch sẽ. Y nói: “Hôm đó tôi có thấy em, mà chắc là em cũng thấy tôi.”
Tất nhiên tôi biết hôm đó là ngày nào, song vẫn giữ im lặng.
Từ Chinh im lặng một lát, bất ngờ nói: “Quan Vĩ không sao.”
Tôi ngập ngừng, cuối cùng vẫn không nhịn được: “Hôm đó cậu ấy bị làm sao vậy.”
Từ Chinh im lặng một chút lại nói: “Cậu ấy luôn không ngủ ngon, có thói quen uống thuốc ngủ, có thể không chú ý nên đã uống đi uống lại.” tiếp tục im lặng một chặp, y cười rất miễn cưỡng: “Nói trắng ra là cậu ấy muốn tự tử, uống nguyên cả hộp thuốc ngủ.”
Y nói: “May là phát hiện sớm, nếu không…”
Nếu không thì sao, cũng không cần phải hỏi. Tôi thấy tinh thần y hơi sa sút, bèn hỏi: “Vậy cậu ấy…”
Từ Chinh nói: “Xuất viện rồi, có thông tin cậu ấy đang ở nhà nhà người thân bên Canada tĩnh dưỡng.”
Tôi gật đầu, cảm thấy không lời nào để nói.
Từ Chinh lại nói: “Thực ra hôm đó tôi đã nói lời chia tay với cậu ấy.”
Tôi ngây người, lập tức nhìn về phía y: “Sao cơ?”
Từ Chinh cũng nhìn tôi, trong mắt còn ẩn hiện sự châm chọc, tôi thấy chẳng thoải mái chút nào. Đột nhiên y nói: “Đó không phải do em. Vốn dĩ quan hệ giữa chúng tôi….chuyện này vốn không nên nói, nhưng tôi biết cậu ấy thực sự không chấp nhận được chuyện tôi có quan hệ ngoài luồng, mặc dù trước đó đã nói chuyện rõ ràng mà cậu ấy cũng đã đồng ý. Đôi khi không nén được cơn giận nên cậu ấy tra khảo tôi đi đâu, lục tìm điện thoại tôi để xem cuộc gọi và tin nhắn, lại ầm ỹ vì chuyện tôi gặp người này người kia, mỗi lần như vậy khiến tôi nhận ra mối quan hệ này không còn như mình mong muốn.”
Tôi im lặng không lên tiếng, đó là vấn đề của bọn họ, tuy rằng tôi cũng là một phần nguyên nhân nhưng nghe xong cũng không khỏi thoải mái hơn chút ít.
Từ Chinh bất ngờ nở một nụ cười, y nói: “Có phải em cảm thấy yên tâm phần nào đúng không?”
Bị hắn nhìn thấu, tôi thoáng chốc trở nên lúng túng, tất nhiên sẽ không thừa nhận rồi.
Từ Chinh vẫn nhìn chằm chằm tôi: “Nếu tôi vì em mà nói lời chia tay với người kia, quyết định có mối quan hệ cố định với em, em nghĩ thế nào?”
Tim tôi giật cái thịch, lập tức nổi lên lòng phản cảm: “Chẳng nghĩ gì cả, đó là vấn đề của bọn anh, chẳng liên quan gì đến tôi.”
Từ Chinh nhìn tôi trong chốc lát, nói: “Tiêu Ngư, em thực vô tình.” Rồi bật cười, nhìn thật miễn cưỡng: “Chỉ là tôi đã sớm biết rồi.”
Tôi ngay lập tức thấy lúng túng, một chút thương hại nổi lên, cho nên đành vội chuyển hướng nói: “Sớm biết gặp anh ở chỗ này thì tôi đã không đến rồi.”
Tôi nghe Từ Chinh lạnh lùng nói: “Khó khăn đến mức em không thể gọi điện cho tôi để biết mọi chuyện sao?”
Tôi không đáp lại. Y đi đến gần, kéo cánh tay tôi: “Tại sao hôm tôi gọi điện em lại không nghe? Còn nói những lời …”
Tôi tránh ra, quay đầu nhìn y: “Những điều hôm đó tôi nói rất dễ hiểu mà, không phải sao?”
Từ Chinh lẳng lặng nhìn tôi nói: “Tiêu Ngư, rốt cuộc tình cảm của em dành cho tôi là gì?”
Tôi giật mình, thực sự không ngờ y lại là một kẻ thích dây dưa như vậy. Tôi nói: “Chẳng có tình cảm gì cả. Chuyện của chúng ta hoàn toàn là sai lầm.”
Từ Chinh nâng mi lên, nhìn chằm chằm tôi, vô cùng muốn gây sự: “Lời tôi vừa nói em không hiểu sao, cho đến bây giờ chưa có ai khiến tôi muốn gắn bó lâu dài, chỉ có em mà tôi, tôi nghĩ chúng ta có thể thử. Phương diện nào chúng ta cũng hợp cả, em tự hỏi mình có phải không đi?”
Tôi thực sự rất ngạc nhiên, không biết nên phản ứng lại ra sao nữa, tuy nhiên lòng tôi vẫn vô cùng bình tĩnh, không hề một gợn sóng, bây giờ tôi chỉ nghĩ đến Phương Vi Chu. Tôi nhớ đến cái ngày hắn hỏi tôi, trong tim tôi có ai. Còn có thể là ai nữa? Có lẽ tôi đã quá dao động, cũng đã thành thói quen không dám suy nghĩ quá nhiều, son trong lúc hỗn loạn, chỉ có một luồng tình cảm mãnh liệt xông đến, tôi nhớ đến những kỉ niệm với Phương Vi Chu, tất cả đều vô cùng thân thuộc. Tôi sợ phải nghe thấy lời chia tay từ hắn.
Tôi đáp: “Từ Chinh, tôi không phải người phù hợp dành cho anh, mà anh cũng không hợp với tôi.”
Từ Chinh không vội đáp lại, chỉ có sắc mặt vô cùng khó diễn tả. Tôi cảm thấy đã đủ nói rõ ràng rồi cho nên không muốn tiếp tục ở lại đây nữa. Bên trong còn đang cãi nhau ầm ỹ, tôi chẳng thèm quan tâm mà đi luôn. Vừa bước ra khỏi cục cảnh sát thì nhận được điện thoại, vẫn là của Phương Vi Chu, hắn bảo đến đón tôi, sắp đến nơi rồi.
Tôi nói: “Em mới ra đến cửa.”
Phương Vi Chu nói: “Ở chỗ đó chờ anh.”
Vừa kết thúc cuộc gọi không lâu thì đã thấy Phương Vi Chu lại xe qua. Tôi nhìn hắn, lần này đúc kết kinh nghiệm xương máu rồi nên quyết định cho dù thế nào hôm nay cũng phải nói chuyện rõ ràng với hắn.
Phương Vi Chu dừng xe ở cửa, tôi đi qua, mở cửa xe leo lên, đột ngột có một người gọi tôi lại.
Đó là Từ Chinh, y đứng trước cửa lớn, lạnh lùng nhìn tôi. Tôi vội vã nhìn qua, tất nhiên Phương Vi Chu cũng thấy Từ Chinh, tuy nhiên sắc mặt hắn vẫn không thay đổi.
Tôi vẫn lên xe, không chờ hắn lái xe, tôi lập tức nói: “Em không biết hôm nay y cũng đến.”
Một tay Phương Vi Chu vẫn cầm lái, nhưng xe không lập tức được khởi động, hắn nói: “Sao vừa rồi trong điện thoại em không nói.”
Tôi ngập ngừng rồi lại nói: “Em chỉ sợ anh nghĩ nhiều thôi.”
Phương Vi Chu liếc mắt nhìn tôi một cái: “Thế bây giờ tôi nghĩ thế nào?”
Tôi giật mình, vẫn lên tiếng: “Rất xin lỗi.”
Có lẽ Phương Vi Chu cũng không ngờ được nên ngay lập tức chưa lên tiếng. Tôi đành nói tiếp: “Xin lỗi. Em thực sự xin lỗi anh, nhưng em chưa từng nghĩ sẽ chia tay với anh, ngày đó em và y đã cắt đứt hoàn toàn quan hệ, tuyệt đối không có khả năng gì nữa, hôm nay chỉ là ngoài ý muốn thôi. Trong lòng em chỉ có mình anh, xin anh hãy tin em!”
Phương Vi Chu vẫn không nói lời nào.
Tôi rút điện thoại ra, lục trong danh bạ được một dãy đó, sau đó bấm gọi, bên kia lập tức nhận máy ____ từ chỗ này cũng có thể thấy Từ Chinh đang nhận điện. Tôi nói: “Tôi nói lại một lần nũa, sau này anh và tôi đừng bao giờ gặp lại, anh cũng đừng gọi cho tôi, chuyện tai nạn tùy anh xử lý, đừng can thiệp chuyện của tôi nữa.”
Tôi không chờ Từ Chinh đáp lại mà lập tức dập máy luon.
Phương Vi Chu lướt qua tôi rồi nhìn về phía ngoài cửa kính. Tôi cứng người, không thèm quay đầu nhìn sắc mặt Từ Chinh lúc này mà lập tức đưa dãy số vừa gọi vào black list. Tôi đưa cho Phương Vi Chu xem nhưng hắn chỉ thờ ơ. Tôi cầu xin hắn: “Anh hãy tin em đi, lần sau…không phải, sẽ không có lần sau, sau này tuyệt đối không bao giờ xảy ra những chuyện thế này nữa.” (bỏ mẹ ông này đi, Từ Chinh thích hơn mà!!!!!)
Phương Vi Chu lẳng lặng
nhìn tôi. Tôi cảm thấy vô cùng dày vò, đứng ngồi không yên. Một hồi sau, hắn cũng mở miệng: “Đi ăn cơm thôi.”
Tôi giật mình nhìn hắn kéo kính xe lên, nói: “Mặc kệ sau này thế nào, bây giờ đi ăn cơm trước đã. Tôi chưa xin phép chiều nay, em cũng vậy cho nên phải quay về công ty.”
Hắn ngập ngừng nói: “Anh vẫn tin em.”