Đêm đó chúng tôi cơm nước xong xuôi rồi về nhà ngay, trong thời gian ăn không nói nhiều chuyện, mà trước đến giờ đều như vậy rồi, trên đường về cũng chẳng nói được mấy câu. Sáng hôm đó Phương Vi Chu lái xe đến công ty, một lần hiếm hoi đưa tôi đi làm. Sau khi ở chung, chúng tôi ít khi có cơ hội ra khỏi nhà cùng nhau, biết làm sao được chức vị đảm nhận hơi cao cho nên không muốn gây thêm nghi ngờ. Nguyên nhân tránh nhau cũng rất đơn giản, hai thằng đàn ông trưởng thành ngày ngày ngồi chung một chiếc xe không gây chú ý mới là lạ, cho nên phần lớn người trong công ty chỉ cho rằng chúng tôi chỉ ở chung một tòa nhà.
Cũng có người biết mối quan hệ thật sự của chúng tôi nhưng lại rất ít, chủ yếu đều là bạn bè thân quen của Phương Vi Chu. Tôi không thích mấy người đó lắm, cho dù phần lớn bọn họ đều có chức vị cao hơn tôi, trong công ty này vốn đã dương thịnh âm suy rồi, cho nên âm thầm lén lút còn hơn thẳng thắn mà bị người ta chán ghét. Bọn họ luôn cho rằng thành tựu hôm nay của tôi đều là nhờ Phương Vi Chu giúp đỡ, không hề nói ra lời nhưng tôi có thể cảm nhận được điều đó. Phương Vi Chu vừa là tiền bối lại vừa cấp trên của tôi, vốn cân nhắc thì không vấn đề gì nhưng chỉ bởi có quan hệ tình cảm khiến cái gì cũng phức tạp hơn.
Thời gian chờ đèn đỏ, không khí vẫn vô cùng im ắng nặng nề. Hôm nay chủ yếu là Phương Vi Chu khơi gợi đề tài, tôi câu có câu không đáp lại, theo lệ thường thì tôi hay nói nhiều hơn hắn. Tôi cũng muốn nói nhiều thêm chút nhưng tự nhiên thấy mất hết hứng thú. Chuyện bất ngờ gặp mặt lúc ăn cơm khiến tôi luôn cảm thấy khó chịu, tôi cũng sợ Phương Vi Chu sẽ cảm nhận được điều gì đó khác lạ. Bình thường hắn luôn tỉnh bơ, nhưng thực chất lại nhạy bén hơn người, mặc dù tôi nghĩ mình cũng không lộ liễu chút nào. Lúc đó tôi với Từ Chinh không nói chuyện với nhau, tiếp tục giả bộ không quen biết nữa.
Có vẻ Phương Vi Chu muốn hỏi xem tôi có quan hệ gì với Từ Chinh không.
Đột nhiên chuông tin nhắn điện thoại vang lên, tôi đờ người một chút rồi vẫn lấy máy ra xem, thì ra đó là một tin nhắn quảng cáo. Chẳng còn tin nhắn nào khác, còn lại đều là tin nhắn chế giễu Vương Nhâm gửi đến trước đây. Vậy mà còn có một tin nhắn của Từ Chinh, tôi không dám nhìn lâu, tim đập thình thịch như đi đánh trận. Tôi vẫn chưa hồi phục tinh thần, càng không dám soạn tin nhắn đáp lại.
Giọng Phương Vi Chu vang lên: “Có chuyện gì sao?”
Tôi đáp: “À, không có gì, là tin quảng cáo thôi.” Rồi âm thầm chuyển điện thoại đề chế độ yên lặng.
Sau khi về đến nhà, tôi giả vờ quên thư trả lời khách hàng trong thư phòng nên chạy đi. Phương Vi Chu đi tắm rửa trong nhà vệ sinh phòng ngủ. Tôi cầm điện thoại vừa vội vàng ấn số vừa bước ra khỏi thư phòng, sau khi chắc chắn Phương Vi Chu còn chưa ra, mới chạy đến phòng khách. Lúc này điện thoại đột ngột run lên, tôi bị dọa đến giật mình, nhìn màn hình thấy là Từ Chinh nên càng không thể bình tĩnh.
Tôi vội vã nhận điện: “A lô?”
Từ Chinh ngừng cười: “Em đang làm chuyện xấu à? Sao giọng nhỏ vậy?”
Tôi giận dữ ngồi xuống ghế sô pha: “Có chuyện gì?”
Từ Chinh nói: “Hôm nay em chọn địa điểm đi, tôi sẽ đến. Hay là quán bar cũ chúng ta hay uống, em có chắc chắn đến không? Nếu em không đến, tôi đành tìm người khác vậy, em thấy được không?”
Câu cuối kia tựa như cánh chim mềm mại gãi gãi vào lỗ tai tôi. Tôi cảm thấy mịt mờ đến tê dại, chỉ có điều tôi đã kìm nén, cố gắng không buồn phiền, rồi thấp giọng nói: “Quá muộn rồi, mai tôi phải đi làm.”
Từ Chinh lại cười: “Ai mà không cần đi làm chứ? Dù sao tôi cũng biết nguyên nhân em không đến được rồi.” Lại tiếp tục cười: “Cái người lúc tối là bạn trai em đó à? Tôi thấy….so với tôi thì không quá tệ, vóc người không tồi, eo ra eo, chân dài, mông cũng vểnh.”
Tôi càng nghe càng thấy khó chịu, từ khi quen biết với Từ Chinh, hai bên đều không nhắc đến tình trạng tình cảm của đối phương, thực ra là tránh né. Hay bởi vì y không chú ý đến điểm này? Có thể tôi không biết y ra sao nhưng y chắc chắn biết nhiều về tôi, ít nhất cũng có Vương Nhâm kể cho y. Chẳng qua lần này giọng của y rất lạ, tựa như thêm chút chua xót, tôi chưa từng nghe y nói như vậy bao giờ.
Tôi cũng chẳng muốn y suy đoán quá nhiều về Phương Vi Chu nên liền nói: “Anh gọi cho tôi chỉ để nói những vấn đề này?”
Từ Chinh lại cười: “Có câu biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà. Hắn có thì tôi cũng phải có, ít nhất là thắng trên phương diện kia, không phải sao? Đừng nói em không biết đấy.”
Tim tôi đập rộn lên, lập tức mắng chửi: “Nói hàm hồ gì vậy.”
Từ Chinh nói: “Tiểu Ngư, tôi…..”
“Tiểu Ngư”
Âm thanh trong điện thoại vừa vang lên, đột nhiên bên tai cũng có tiếng gọi tên tôi, nhưng nó gần hơn, lạnh nhạt hơn. Tôi hốt hoảng tắt rụp cuộc trò chuyện, làm vẻ trấn tĩnh rồi quay đầu lại. Tóc Phương Vi Chu vẫn còn ươn ướt sau lắm, hắn đứng bên ghế sa lon nhìn tôi.
“Anh không thấy em ở thư phòng, mà lại nghe tiếng nói chuyện ở phòng khách.” Phương Vi Chu giải thích.
Tôi đứng lên rồi nói: “Vương Nhâm và mới gọi điện.” Tôi nhìn hắn một chút: “Em đi tắm đây.”
Phương vi chu gật đầu, lúc tôi đi vào phòng ngủ thì hắn đột nhiên hỏi: “Chuyện em nói xử lý xong rồi chứ.”
Tôi ậm ừ đáp lại một tiếng. Ngay lúc Phương Vi Chu không nhìn thấy tôi nhắn tin cho Từ Chinh ngay, tôi nói với y không được gọi điện thoại vào buổi tối, cũng đừng có nhắn tin. Sau đó tôi đem điện thoại thả vào hộc tủ trên giường. Tôi chẳng sợ Phương Vi Chu kiểm tra điện thoại nên chưa từng cài mật khẩu, đơn giản hắn sẽ không bao giờ làm loại chuyện như thế.
Lúc tôi tắm xong đi ra ngoài thì thấy Phương Vi Chu cũng đang gọi điện thoại. Hắn đứng bên cửa sổ, vừa nghe điện vừa nhìn tôi một cái, lại tiếp tục nói chuyện. Tôi cố ý nghe hắn nói chuyện, song hắn đáp lại rất qua loa, có thể đối phương là cô gái mà cô hắn vừa giới thiệu cho. Đối phương ngày nào cũng gọi điện đến, cho dù gần như ngày nào hai người cũng gặp mặt. Tôi cũng biết chuyện Phương Vi Chu đi gặp cô ta, là hắn tự giác nói cho tôi, do sẽ không ăn cơm tối cùng hoặc sẽ phải về muộn. Nhưng tôi không thể vui vẻ được.
Tôi lấy điện thoại ra, sau đó nằm lên giường đọc tin nhắn. Từ Chinh ấy vậy mà rất nghe lời, cũng có thể là do tức giận chăng? Tôi nhớ hình như lúc đó y chưa nói xong nữa, không biết y muốn nói gì?
Một bên giường đột nhiên lún xuống, cuối cùng Phương Vi Chu cũng kết thúc cuộc trò chuyện mà leo lên giường. Tôi chống tay lên người y, miệng nói: “Tắt đèn đi ngủ đi.”
Phương Vi Chu đè ngược lại tôi: “Tiêu Ngư”.
Tôi nhìn hắn rồi hỏi: “Chuyện gì?”
Phương Vi Chu đáp: “Em có gì thì nói đi.”
Tôi nhìn lại hắn, đột nhiên nghe rõ luôn tiếng tim mình đập bình bịch trong l*иg ngực. Phương Vi Chu lại nói: “Mấy ngày nữa sẽ tốt hơn, cha mẹ anh sắp quay lại California, rồi anh sẽ làm rõ với cô gái đó. Nhưng phải để cha mẹ anh đi đã, nếu không bọn họ sẽ cằn nhằn.”
Tôi hơi bối rối một chút, một chặp mới ý thức được hắn đang nói chuyện gì. Thì ra hắn cho là tôi mất vui vì lần xem mặt này của hắn. Tại mấy lần trước tôi cũng chẳng nói gì, chỉ âm thầm cụt hứng thôi. Tôi biết hắn khó xử, mà hắn cũng không sai hoàn toàn, cho nên lập tức an ủi hắn, coi như là lần đầu tiên đi.
Tôi nhìn hắn một chút rồi gật đầu: “Ừm.”
Phương Vi Chu ôm tôi sát hơn: “Mất hứng sao?”
Tôi do dự rồi cũng nói: “Có thể vui vẻ mới là lạ.”
Phương Vi Chu bật cười, nụ cười rất nhẹ, vậy mà khiến cả khuôn mặt hắn bừng bừng khí chất lấp lánh, ánh mắt càng thêm dịu dàng. Hắn ôm tôi ngã xuống giường, giật lấy điện thoại của tôi rồi gác lên đầu giường. Tôi bị dọa còn giật mình thì hắn đã hôn lên môi tôi, cánh tay chậm rãi vươn ra sau chậm rãi vuốt ve lưng. Đầu lưỡi tôi quấn quýt lấy lưỡi hắn, nụ hôn dần trở nên dữ dội. Hắn phải đi công tác một tháng, ngọn lửa tình ái bắt đầu bốc lên trên cánh đồng khô héo. Tôi không thể tránh được nổi lên phản ứng, hắn cũng vậy. Hắn quen thuộc với thân thể tôi, cho nên chỉ cần hắn vuốt ve ít cái đã dễ dàng khiến tôi sa vào kɧoáı ©ảʍ.
Hắn tuột quần tôi xuống, nâng một chân tôi lên, lưỡi hắn liếʍ láp phía bên trong đùi. Tôi không chịu nổi loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ này, tiếng rêи ɾỉ lần lượt phun ra. Hắn ngậm lấy vật cứng giữa chân tôi, ra sức mυ'ŧ.
Tôi dễ dàng xuất tinh trong miệng hắn.
Hắn dạng rộng hai chân tôi ra, nâng cao cái eo lên, dương v*t sưng to của hắn dí dí vào mông tôi, cảm giác vô cùng nóng hổi. Tôi không nhịn nổi phải thúc giục hắn: “Nhanh lên một chút.”
Hắn cúi người xuống vừa hôn tôi vừa tiến vào. Thật ra cũng không phải quá thoải mái, song tôi vẫn đem hai chân vòng ra sau eo hắn, khiến hắn dễ dàng ra vào thân thể tôi, đâm sâu đến tận cùng hậu huyệt, mỗi cú thúc đều chí mạng.
Hắn đè tôi làm hai lần.
Trước đây hắn luôn muốn xử lý xong xuôi rồi mới ngủ, vậy mà lần này bất chấp mồ hôi đầy người vẫn quấn quýt lấy tôi, chúng tôi ôm chặt nhau rồi cùng chìm vào mộng đẹp.