Tôi vào công ty năm thứ ba thì cả tôi và Phương Vi Chu đều được thăng chức, hắn đảm nhiệm chức vụ giám đốc kinh doanh, tôi làm quản lí một bộ phận nhỏ. Nền tảng kinh tế của tôi có sự cải thiện lớn, trước đây tôi cũng không cần tiền của hắn mặc dù hắn rất giàu có, tách bạch được thì nên tách bạch. Hắn nói không nên quá rạch ròi như vậy. Hắn là người phóng khoáng, cho nên mỗi lần đi chơi cùng bạn bè đều phụ thuộc vào hắn. Tôi cảm thấy không hài lòng lắm với chuyện này nhưng đó là bạn bè của hắn, cho dù tôi có ý kiến gì bọn họ cũng đâu quan tâm. Nhưng tôi có thể hiểu được tại sao Phương Vi Chu lại không công tư phân minh với mình, đó đã thành thói quen của hắn, cho nên sau này hắn cam tâm tình nguyện trả tiền, tôi cũng không ngăn cản nữa.
Sau khi thăng chức, tôi tiếp xúc với nhiều mối quan hệ hơn, quen biết với bạn bè bốn phương tám hướng. Phương Vi Chu vẫn thường xuyên hướng dẫn tôi trong công việc, hoàn thành hai dự án lớn, công ty đề bạt tôi, tuy vẫn làm quản lí nhưng được đến bộ phận quan trọng. Phương Vi Chu biến thành cấp trên trực tiếp của tôi, nhưng sau này hắn lại thăng chức thêm lần nữa, biến thành phó tổng giám đốc công ty, cũng bởi hắn kinh nghiệm đầy mình, lại có nhân mạch nâng đỡ, việc thăng chức là chuyện sớm muộn. Lúc đó chúng tôi đã ở bên nhau sáu năm.
Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã qua nhiều năm, Phương Vi Chu và tôi không làm gì chúc mừng kỉ niệm tròn năm, chẳng giống như những người bình thường hay làm, từ năm thứ nhất bên nhau đã như vậy rồi. Tôi cũng mới biết Phương Vi Chu không thích mấy chuyện chúc mừng như thế, hắn chỉ thích sự yên lặng, vậy nhưng cũng không khó để tưởng tượng dáng vẻ yêu đương mãnh liệt của hắn, tôi là người biết rõ nhất. Sự tương phản giữa hai hình thái của hắn khiến tôi cảm thấy thật hấp dẫn.
Thế nhưng năm đó, tôi không phải ra ngoài xã giao, hắn cũng không cần đi công tác, hai người ăn uống tại nhà. Đang ăn thì tôi chợt nhớ ra ngày này, tôi nói: “Hôm nay là ngày chúng ta bắt đầu bên nhau.”
Phương Vi Chu vẫn đang chăm chú xem tin tức trên điện thoại, đáp lại tôi: “Đúng vậy nhỉ.”
Đột nhiên tôi cảm thấy thật hăng hái: “Không phải nên chúc mừng một chút sao, thế nào?”
Phương Vi Chu mỉm cười nhìn tôi: “Sao đột nhiên lại muốn chúc mừng?”
Tôi đứng lên, đến ngồi gần chỗ hắn, ôm lấy hắn. Tôi hôn lên môi hắn rồi nói: “Hôm nay khác nha.”
Phương Vi Chu và tôi hôn nhau đắm đuối. Cổ hắn kéo về phía trước, lộ ra đường cằm sắc sảo, trên đó còn có vài cọng râu màu xanh. Tôi vuốt ve hắn, chầm chậm tiến về phía sau, hắn hỏi lại tôi: “Em thấy khác thế nào?”
Tôi nói: “Em đè anh.”
Phương Vi Chu mỉm cười, bình thường khi hắn cười lên rất tao nhã lịch thiệp, vốn hắn cũng không keo kiệt nụ cười với kẻ khác, thế nhưng rất ít khi cười thoải mái, chí ít tôi chưa từng được chứng kiến. Vậy mà lúc này hắn lại cười rất thoải mái. Tôi cảm thấy da đầu tê rần, cơn kích động trong lòng dâng lên.
Cuối cùng hắn làm tôi đến mức sáng hôm sau suýt nữa không dậy nổi. Từ trước đến nay Phương Vi Chu luôn chăm sóc tôi chu đáo, cho nên hắn đã xin nghỉ cho tôi luôn. Tôi không dậy được thật, vẫn nằm trên giường nhìn hắn thay áo ngủ cho mình, thật có hứng thú với đường cong eo phập phồng của hắn, trên vai hắn còn có vài vết cào nhỏ là do hôm qua trong lúc kí©ɧ ŧìиɧ tôi để lại, sau đó hắn giúp tôi cắt móng tay.
Lúc đi làm hắn nhắn cho tôi một tin: Hôm qua quên nói với em, sáu năm vui vẻ, anh yêu em.
Tôi cũng nhắn lại: Em cũng rất yêu anh, sáu năm vui vẻ.
Thẳng thắn mà nói Phương Vi Chu đối xử với tôi rất tốt, chỉ là thỉnh thoảng lúc rảnh rỗi tôi lại nghĩ giữa chúng tôi vẫn còn thiếu cái gì đó. Hứa hẹn sao? Tôi biết hắn yêu mình, tôi cũng yêu hắn, bình thường cũng hay nói mà. Hôn nhân sao? Đây là chuyện không có khả năng nhất, cho dù gia đình tôi không phản đối thì Phương Vi Chu cũng không thể, hoàn cảnh gia đình hắn thế nào, tuy rằng hắn không mấy khi nhắc đến nhưng tôi vẫn biết chút ít, cha mẹ hắn định cư ở nước ngoài ít về nước, bình thường không để ý hắn làm chuyện gì, mấy năm nay chắc có ai mách lẻo nên liên tục nghi ngờ, liên tiếp về nước, luôn thúc giục hắn tìm đối tượng.
Bình thường Phương Vi Chu sẽ nói mấy chuyện này với tôi, tôi cảm thấy rất dễ cáu kỉnh, thường không nói về nó. Không khóc đến mức suy sụp nhưng vẫn tránh mặt vài giờ.
Cuối cùng tôi phải đi tìm kiếm niềm vui với bạn bè ở quán bar hoặc KTV, khoảng mười hai giờ đêm Phương Vi Chu sẽ gọi điện. Tôi luôn nhận được tình cảm từ hắn. Bạn bè đều nói tôi làm quá lên, nhưng mà ai không thích được dỗ dành chứ? Sở dĩ tôi nói như vậy là do Phương Vi Chu đối xử với tôi rất tốt, toàn bộ là lỗi của tôi.
Chuyện xảy ra vào lúc tôi và Phương Vi Chu không có vấn đề gì. Lúc đó hắn phải ra nước ngoài công tác, đi đến ba tháng, cuối tháng này hắn sẽ về. Tôi lại bận rộn một dự án, vất vả một thời gian dài nên đã lâu không ra ngoài vui chơi, bạn đến tìm nên tôi đồng ý.
Khi đến KTV, có vài người đang hát, lại có vài người đang uống. Tôi có thấy một người, đó là lần thứ ba chúng tôi gặp nhau. Y là đối tượng hâm mộ của Vương Nhâm – bạn thân nhất của tôi. Chỉ có điều người Vương Nhâm thích cùng lúc rất nhiều, không thể dưới hai người được.
Y tên là Từ Chinh, thực ra tôi hơi sợ y, lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt là ở quán bar, cũng do Vương Nhâm dẫn y đến. Đối với một người đẹp trai, bình thường tôi luôn tỏ thái độ tán thưởng, nhưng hắn không phải là người hay xấu hổ cũng tích cực chủ động, ngôn ngữ hơi chút mờ ám. Lúc hắn nhìn chằm chằm vào mình, tôi bị phân tâm, không ngờ mấy ngày nữa lại gặp lại, mà đều là do Vương Nhâm say.
Tôi và Từ Chinh cùng đưa Vương Nhâm về. Bản thân cũng uống một chút, trong suốt quá trình cũng chẳng chú ý đến Từ Chinh, không ngờ y chưa ngấm một giọt nào, tất nhiên là y lái xe rồi.
Nhà Vương Nhâm cách đây rất xa, lúc này trời lại mưa lớn, khó khăn lắm mới đến nơi, tôi đỡ Vương Nhâm nên không có cách nào bung dù, y cũng đến giúp tôi đỡ Vương Nhâm lên, thế là cả hai đều ướt đẫm. Tôi tìm trong nhà Vương Nhâm được mấy cái khăn, cũng vứt cho y một cái. Y bắt đầu lau mặt, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn tôi, tôi thấy hơi sợ một tí. Miệng y còn nói: “Thời tiết hôm nay thật thích hợp để làm vài chuyện.”
Tôi cười cho có lệ, không dám suy nghĩ nhiều, vội vàng đuổi y đi, y nói: “Làm phiền cậu tiễn tôi một đoạn.”
Tôi vẫn đưa y về, trên đường ngập tràn xấu hổ, y với tôi chỉ nói chuyện về Vương Nhâm. Từ Chinh dần dần kể chuyện, thì ra Vương Nhâm và y có quan hệ mua bán, sau này dần dần thành bạn. Y là người trong giới, rất thích náo nhiệt đông vui, nhất là khi làm việc xong sẽ đến quán bar uống rượu thả lỏng, y thích kết giao bạn bè.
Trước khi xuống xe, y nói: “Tôi cảm thấy hôm nay cậu hơi lạnh nhạt.”
Tôi cười nói: “Hơi mệt, do gần đây áp lực công việc rất lớn, dẫn đến ngủ không ngon đây mà.”
Y cũng cười, đột nhiên nói; “Khi không ngủ ngon tôi sẽ xoa bóp ngón tay.”
Tôi cảm thấy tò mò nên hỏi: “Ồ, xoa thế nào?”
Y vừa nói vừa vươn tay kéo tay của tôi qua: “Sẽ hơi đau một chút.”
Tôi ngạc nhiên, ngón tay y hơi thô ráp, lúc vuốt ve tay tôi, sẽ ma sát qua, không đau còn như truyền điện, kích động trong lòng tôi lại dâng lên. Tôi lập tức rút tay về.
Từ Chinh cười nói với tôi: “Xin lỗi, tôi làm đau cậu sao?”
Câu này nghe cứ thấy sai sai, tôi nói: “Không phải đâu. Hình như tới nhà anh rồi?”
Từ Chinh nói: “Ồ, đúng vậy, cảm ơn cậu.”
Y đã xuống xe, tôi nhìn theo y một lát rồi mới lái xe rời đi. Tôi nghĩ lần sau gặp mặt nhất định phải duy trì khoảng cách với y.
Chỉ có điều muốn trốn cũng không được.