Cày Tại Tận Thế Thêm Điểm Thăng Cấp

Chương 41: Lão Vương, Đã Chịu Khổ Rồi.

Xung quanh còn có mấy chiếc xe Pickup nữa.

Trở lại tòa nhà, lúc ra ngoài, trong tay đã có thêm hai bình nhựa màu lam, còn có một cái ống nhựa.

Đi đến chỗ cái xe khác, mở bình xăng ra, bỏ ống nhựa vào, hút một hơi

Phốc!

Lần đầu tiên làm chuyện này, kinh nghiệm không nhiều lắm, hút cả miệng đầy xăng, chịu đựng khó chịu, đút một đầu ống nhựa vào trong bình nhựa, xăng trong bình xăng liên tục chảy vào trong bình nhựa.

Cái này dùng nguyên lý áp suất.

Sáo lộ này có tác dụng, mặc dù trước kia chưa từng thử, nhưng chỉ cần xem một vài video mẹo nhỏ, là có thể hiểu được.

Với tình hình tận thế bây giờ, cho dù hắn mới xuyên đến không lâu, nhưng cũng biết rõ xăng rất quý giá, tuyệt đối không hề thấp hơn huyết tinh, thậm chí có thể nói là quý hơn.

Cho nên, nếu như hắn phải lái xe trở về, xăng trong những chiếc xe này cũng không thể nào lãng phí được, huống hồ chiếc xe này sau này cũng sẽ là của hắn.

Ai cướp sẽ thành thù, về sau nhất định sẽ đâm chết đối phương.

Bắt chước làm theo, rất nhanh, hắn đã lấy sạch xăng trong những chiếc xe còn lại, một chút cũng không chừa.

Lái xe rời đi, đến cái cửa hàng lúc trước hắn ẩn nấp, vận chuyển đống xác dị thú hắn săn gϊếŧ được lúc trước lên xe, lần này quả thật là thu hoạch tràn đầy.

Xác một con dị thú cấp một.

Xác bốn con dị thú hồng huyết bình thường.

Xác hai con dị thú đã hư thối.

Thu hoạch thế này, đối với bản thân hắn mà nói là rất tốt.

Lái xe, rời khỏi huyện thành.

Lão Vương, báo đáp đầu tư của ngươi đã đến rồi.

Lâm Phàm đánh giá bản thân tương đối đơn giản.

Ai đối tốt với hắn, hắn sẽ đối tốt với người đó.

Nếu ai đối xử tệ với hắn, hắn sẽ đâm chết đối phương.

Cho dù vừa bắt đầu có thể đâm không chết, nhưng cũng sẽ ở trong mơ mà luyện tập trăm ngàn lần, nắm được cơ hội thì sẽ ra tay dứt khoát, tuyệt đối không cho đối phương chút cơ hội nào.

Có lẽ pháp tắc sinh tồn trong tận thế chính là vì tư lợi, không hề tin tưởng bất cứ ai, cho dù đối phương đối với mình rất tốt, hơn nữa cũng ỷ vào cái tốt này, trăm phương ngàn kế nghĩ cách bóc lột mình, khi vô dụng rồi thì trực tiếp đá văng.

Loại tâm tính này có thể có thể sống rất lâu, thậm chí có thể sống rất thoải mái.

Nhưng mà như vậy thì cũng sẽ rất cô độc.

Cô độc là loại chuyện đau khổ nhất trong cuộc đời người, nhìn như không sao, nhưng thật ra chính là dùng đao cắt tim.

Sống giống như một cái xác không hồn, thật sự không có ý nghĩa gì.

Phía trước xuất hiện người bị Não Thú khống chế, giống như Zombie trong tận thế, điều khác biệt duy nhất là phía sau có xúc tua ve vẩy, có tính nguy hại cao hơn Zombie.

Tâm tình Lâm Phàm rất tốt, dừng xe, mở cửa xuống xe, vẫy tay về phía Não Thú kia, khi Não Thú đến gần, hắn nắm đoản mâu, đâm mạnh một cái, thân thể Não Thú bị đâm xuyên lập tức nhũn ra, sau đó ngã xuống đất.

Tiến lên cởi giày của nó ra.

Nike.

Nghĩ đến lão Vương còn đang mang một đôi giày vải rách rưới, hắn cảm thấy mình cần phải tặng một đôi giày.

Tiếp tục lái xe, xuyên qua huyện thành hoang vu.

Đột nhiên, từng tiếng gầm gừ truyền đến.

Một đám dị thú triều đang xông đến, thấy tình huống như vậy, hắn trực tiếp giẫm lên chân ga, tăng nhanh tốc độ, loại dị thú triều này hắn không thể đối phó được, ít nhất với khả năng bây giờ của hắn không thể nào ứng phó được.

Không nhìn dị thú đang đuổi theo, chỉ cần đi nhanh, là có thể bỏ lại phía sau.

“Đám dị thú này lấy quần cư làm chủ, cho nên ở trong huyện thành hoang vu này, luôn có nhiều chỗ không nhìn thấy dị thú?”

“Dấu vết chồng chất trên vách tường ở tường rào kia, nhất định là do dị thú công kích, hay là nói là quần thể dị thú không ngừng tụ tập lại, sau khi tụ tập đến một số lượng nhất định, sẽ tiến hành tấn công tường rào nhân loại?”

Vừa lái xe, vừa nghĩ những chuyện này.

Cảm thấy cái này rất có khả năng.

Nhưng mà vấn đề duy nhất khiến Lâm Phàm không hiểu chính là, gia cầm không xảy ra biến dị sao?

Từ khi xuyên qua cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa từng nhìn thấy dị thú gia cầm.

Hoặc là vì năng lượng gây ra dã thú dị biến quá khổng lồ, khiến gia cầm có thân thể nhỏ yếu không thể thừa nhận được loại năng lượng biến dị này, cuối cùng biến thành dị thú có cánh nhưng lại chỉ có thể đi lại?

Nghĩ đến những cái này, sau đó quay đầu nhìn lại.

Đã cách xa huyện thành.

Dị thú triều cũng không còn thấy nữa, đuổi theo cũng không đuổi theo nữa.

...

Tường rào Miếu Loan cỡ nhỏ.

“Lão Thân, có thể giúp đỡ một chút hay không, thả người ra, nói như thế nào đi nữa thì hắn cũng là nhân viên của ngươi, giúp một chút đi.”

Lão Trần dẫn theo Tiểu Hi Vọng đi tìm Thân Hải giúp đỡ.

Lão Vương đã bị giam lại, lý do chính là đánh nhau gây chuyện với người sống sót khác, bị tuần tra viên tách ra, những người tham dự đều bị giam trong l*иg gỗ, giam giữ năm ngày, đó là trách phạt.

Thân Hải lộ vẻ mặt khổ sở nói, “Lão Trần, ngươi đây chẳng phải là đang gây khó dễ cho ta sao, ngươi cũng biết quy định của tường rào rồi, người gây chuyện tuyệt đối sẽ không được thả ra, nhất định phải chịu trừng phạt, huống hồ, ngươi nhìn tình hình của ta đi, sao có được loại quyền lợi này, ta thấy vẫn nên thôi đi, qua ba ngày nữa là có thể ra ngoài rồi.”

“Thúc thúc, van xin ngươi, hãy cứu cha ta.” Tiểu Hi Vọng quỳ xuống trước mặt Thân Hải, chảy nước mắt cầu xin.

Thân Hải có chút không vui, đối với bọn người sống sót ở tường ngoài này, thật sự chẳng muốn quản nhiều, còn vô cùng khó chịu với Trần Hậu Lễ, cái lão già này cũng thật phiền phức, vừa có chuyện lại đi tìm hắn ta, nếu không phải vì ngươi biết sửa xe, đã sớm đá ngươi đi rồi.