Xe quay về hình như ít hơn.
Bọn hắn nhớ kỹ khi đi, tổng cộng có mười chiếc xe, bây giờ đếm kỹ lại, chỉ có bốn chiếc xe, theo bọn hắn nghĩ, chuyện này là không thể nào xảy ra được.
Nguy rồi.
Xảy ra chuyện.
Tuyệt đối đã xảy ra chuyện rồi.
Đừng nói những người sống sót ở tường ngoài đã phát hiện ra.
Ngay cả những thợ săn ở tường trong đến đây nghênh đón cũng nghiêm mặt lại.
Rất nhanh.
Từng chiếc xe Pickup đã được kéo lên.
Các thợ săn xuống xe.
Cả đám đều rất yên lặng.
Bọn người Lục Sơn sắc mặt nghiêm túc, thất bại ở huyện Miếu Loan khiến bọn hắn tổn thất nặng nề, tay không bỏ chạy, đây là kết quả mà bọn hắn không thể nào chấp nhận được, cho nên chỉ có thể săn gϊếŧ dị thú trên đường trở về, đảm bảo có thu hoạch mà quay về.
Tuy rằng có thể săn gϊếŧ được một ít dị thú.
Nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều.
Bọn người Lục Sơn dựa theo quy định vận chuyển dị thú xuống, đồng thời giao nộp một phần cho nhân viên công tác tường rào.
“Còn… Còn một vài người nữa đâu?” Nhân viên công tác căng thẳng hỏi.
“CHết rồi.”
Giọng điệu Lục Sơn bình tĩnh đến đáng sợ.
“Chết… Chết rồi.” Nhân viên công tác há hốc mồm, không thể tin được lại chết nhiều người như vậy.
Lúc trước khi ra ngoài, mười chiếc xe, mấy chục người, trùng trùng điệp điệp, bây giờ đếm kỹ lại, trở về chỉ khoảng mười mấy hai chục người.
Tổn thất này cũng quá thảm rồi.
Lão Vương nắm chặt tay nữ nhi, đến trước mặt Lục Sơn, run rẩy hỏi, “Xin hỏi Lâm Phàm có trở về không?”
Hắn ta nhìn tất cả những người bước xuống xe, không nhìn thấy người mà hắn ta muốn thấy.
Trong lòng có dự cảm không tốt.
Nhưng mà hắn ta không tin, Lâm Phàm nói nhất định sẽ quay về.
Lục Sơn nặng nề nhìn Vương Tuyền, hắn ta biết Lâm Phàm có quan hệ rất thân thiết với Vương Tuyền trước mắt này, mà đoản mâu Lâm Phàm cầm khi ra ngoài săn gϊếŧ dị thú, là do người này tặng, cũng là một loại đầu tư.
Mặc dù hắn ta không muốn nói nhiều, nhưng sự thật vẫn phải chấp nhận.
“Trước đó chúng ta săn gϊếŧ dị thú rất thành công, hắn cũng săn gϊếŧ được mấy con dị thú, nhưng chúng ta bị người du đãng để mắt đến, dẫn dị thú triều đến, chạy quá nhanh, hắn không kịp đuổi theo, sống hay chết, ta cũng không xác định.”
Lục Sơn cảm thấy Lâm Phàm rất khó sống sót, dù sao thì ở chỗ kia, người du đãng không phải là người ngu, bọn hắn cũng giống như dị thú, xem nhân loại là con mồi.
Nếu như Lâm Phàm là Liệp Sát giả, có lẽ còn có chút hy vọng sống.
Nhưng…
“A…”
Sắc mặt lão Vương lập tức trắng bệch, chân tay có chút luống cuống nói, “Không đâu, hắn không sao đâu, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ không chết, hắn cố gắng như thế, thông minh như thế, học cái gì cũng nhanh, nhất định là đang trốn ở trong huyện, chờ khi an toàn thì trở về.”
Nhìn thái độ của Vương Tuyền, trong lòng Lục Sơn thở dài, ai cũng không muốn chết, nhưng có chết hay không không phải chuyện bọn hắn có thể làm chủ được, nếu như đã mạo hiểm ra ngoài săn gϊếŧ dị thú, vậy thì chuẩn bị tốt có thể tử vong bất cứ lúc nào.
“Hắn chết rồi, ta tận mắt nhìn thấy, đừng có mơ mộng nữa.” Trương Dũng bước đến. “Hắn từ trên lầu nhảy xuống, muốn lên xe của ta, nhưng vẫn còn thiếu một chút nữa, hắn đã bị dị thú đẩy ngã xuống đất, xé thành muôn mảnh, vô cùng thê thảm.”
Lão Vương trừng to mắt, vẻ mặt ngây ngốc, ôm ngực, giống như bị nghẹn một hơi ở trong ngực, không thể thở nổi mà hấp hối.
“Ngươi không nói lời nào, ngươi sẽ chết à?” Lục Sơn nhìn Trương Dũng.
Trương Dũng bất đắc dĩ nhún vai nói, “Ta chỉ nói sự thật mà thôi, nếu như lời thật mà cũng không thể nói, vậy thì thật đáng sợ.”
Nói xong, Trương Dũng quay người rời đi, quay lại chỗ xác dị thú, đây là thứ mà bọn hắn cần phân chia.
Chọn mười người sống sót ở tường ngoài, bây giờ còn một người quay về.
Thật là khó chịu.
Nhìn lại tên kia, chỉ thấy tên đó mặt mũi rạng rỡ vui mừng, ánh mắt nhìn về phía thịt dị thú lóe lên ánh sáng.
Lúc này, Lục Dĩnh bước đến chỗ xác dị thú, lấy dao ra, cắt hai cái đùi của dị thú.
“Này này, ngươi làm gì thế, chia thịt cũng không phải chia ở chỗ này đâu.”
Lục Dĩnh không để ý, cầm theo hai cái chân đi đến chỗ Vương Tuyền, đưa thịt ra.
“Cho ngươi, nếu như Lâm Phàm có thể quay về với chúng ta, đây là thứ hắn nên có, nhưng hắn không quay về, ngươi là bạn của hắn, có thể nhận thành quả của hắn.
“Hắn rất dũng cảm, không uổng phí đoản mâu mà ngươi đưa cho hắn.”
Lục Dĩnh không thích nói chuyện với người xa lạ lắm.
Vốn cô có thể không chia cái chân cho Vương Tuyền, bởi vì Lâm Phàm không thể về cùng với bọn hắn, thậm chí sống chết còn không rõ, còn về những lời mà Trương Dũng nói, ngay cả dấu chấm câu nàng cũng chẳng tin.
Chỉ là thấy bé gái ở bên cạnh Vương Tuyền, cái này khiến nàng nghĩ đến ca ca nàng cũng kéo theo nàng lớn đến bây giờ, khó khăn trong đó, không cần phải nói.
Nàng cảm thấy bản thân nàng cũng chẳng phải người tốt bụng gì.
Nhưng mà lại có thể thấy được bóng dáng nàng từ trên bé gái đó.
Lão Vương luống cuống tay chân, nhìn Lục Dĩnh.
Cuối cùng chậm rãi nói ra hai chữ, “Cảm ơn.”
Lục Dĩnh vừa định quay người đi.
“Tỷ tỷ, Lâm thúc thật sự đã chết rồi sao?” Tiểu Hi Vọng nức nở hỏi.
Nàng rất thích Lâm thúc, bởi vì Lâm thúc rất dịu dàng, đối với nàng rất tốt, cha cũng vẫn luôn nói, ở trong thời buổi tận thế hỏng bét này, gặp được một người đáng tin cậy, thật quá tuyệt vời.
Thậm chí còn nói, nếu như ngày nào đó cha không còn ở đây, nàng nhất định phải nghe lời Lâm thúc, những lời người khác nói, tuyệt đối không thể tin.