Người sống sót tường ngoài đang đợi bên trong tòa nhà chạy ra, bọn hắn cũng bị dọa sợ mất mật, mở xe của Trương Dũng ngồi vào, mà Trương Dũng đang ngồi ở phía sau, thấy dị thú đến càng lúc càng gần, đồng thời còn có người du đãng đang lái xe kia công kích từ xa.
Hắn ta vội vàng nắm lấy hai người sống sót tường ngoài đang leo lên xe kia, trực tiếp chắn ở trước người, cản đạn bắn đến, khi xe của người du đãng lao qua, hắn ta lập tức ném người sống sót về phía dị thú triều, hy vọng có thể kéo dài một chút thời gian.
Đối với hành vi này, hắn ta không có chút cảm giác áy náy nào cả.
Chỉ cần có thể sống, chuyện gì cũng có thể làm.
“Trương Dũng, con mẹ mày…”
Người sống sót tường ngoài bị ném ra ngoài gào lên thảm thiết, sau đó bị dị thú bao phủ, không còn chút động tĩnh nào cả.
Cuối cùng.
Lâm Phàm núp ở một góc trên sân thượng, không lựa chọn mạo hiểm lên xe, bởi vì chiếc xe cuối cùng có thể lái đi, chỉ có mình Trương Dũng kia, thế nhưng hắn không tin Trương Dũng.
Nếu vì muốn kéo dài khoảng cách với dị thú.
Hắn tin Trương Dũng sẽ không chút do dự mà ném hắn ra khỏi xe.
Với thực lực bây giờ của hắn, nhất định không thể nào đối kháng với Trương Dũng.
“Người du đãng làm sao mà phát hiện ra chúng ta? Hay là nói từ sau khi chúng ta đến đây, đã bị người du đãng phát hiện ra, vẫn luôn ở trong bóng tối nhòm ngó chúng ta.”
Lâm Phàm trầm tư, dường như đang nghĩ đến gì đó, hắn lén lút đi xuống lầu bốn, đến chỗ xác dị thú săn gϊếŧ được trước đó.
Hắn vội vàng dùng đoản mâu sắc bén cắt lấy một miếng thịt dị thú lớn, bỏ vào trong túi lương khô, sau đó nhanh chóng quay lại sân thượng, dùng cửa gỗ chống cửa sân thượng lại.
Hắn biết người du đãng cũng đàng chờ dị thú triều rút đi, sau đó đến đây vơ vét dị thú mà bọn hắn săn gϊếŧ được lúc trước.
Tiếng dị thú gào thét vẫn còn chưa đi xa.
Hắn ép bản thân mình phải bình tĩnh, hoảng cái gì mà hoảng chứ, nếu như hoảng mà có thể giải quyết được mọi chuyện, vậy thì hắn sẽ hoảng loạn thật tốt.
Xem lại bảng.
- Đẳng cấp: Cấp 0 (6/10)
- Thể chất: 9,01
- Nhanh nhẹn: 6,1
- Tinh thần: 5,9.
Thuộc tính tăng lên, khiến hắn tràn ngập lòng tin.
Hắn đã không còn là người bình thường nữa, chín điểm thuộc tính thể chất, đã nói lên mọi thứ.
Không biết bao lâu.
Tiếng dị thú triều đã dần dần tiêu tán.
Tòa nhà nơi hắn đứng gần sát với tòa nhà bên cạnh, không suy nghĩ nhiều, chạy lấy đà, nhảy quá ân thượng ở tòa bên cạnh.
Dựa vào vách tường, chậm rãi thò đầu ra, quan sát tình hình khu phố.
Có chút chấn kinh.
Không còn thi thể.
Thi thể của con người bị ắn ạch, nhưng cả xác dị thú cũng bị ắn ạch sẽ.
“Dị thú không chỉ ăn thịt con người, mà ngay cả xác của đồng loại cũng không buông tha, phương châm chân chính là không thể lãng phí chút nào à?”
Sau đó, hắn nhìn thấy mấy chiếc xe Pickup còn chưa lái đi ở bên dưới.
Muốn rời khỏi huyện thành, an toàn quay về tường rào, cần có xe.
Chỉ là hắn không tùy ý hành động, mà vẫn trốn ở chỗ cũ, hắn nghi ngờ ở xung quanh còn có người du đãng đang nhòm ngó đến nơi này, không biết qua bao lâu, có tiếng động truyền đến.
Hắn lại lén lút quan sát.
Chỉ thấy hai chiếc xe chạy đến, dừng ở bên dưới tòa nhà kia, có sáu người từ trên xe bước xuống, bộ dáng đều rất hung ác, trên người cũng đeo vũ khí.
“Thấy chưa, cứ dùng chiêu này, là có thể khiến đám người kia ngỏm củ tỏi.”
“Cất kỹ vũ khí mà bọn hắn còn để lại ở đây, còn cả dị thú bọn hắn săn gϊếŧ còn chưa kéo đi, đều ở bên trong đó, dọn hết đi.”
“Ha ha, thoải mái, quá ung sướиɠ.”
Đây là chuyện người du đãng thích làm nhất, chính là không làm mà hưởng, để người ta liều sống liều chết làm công cho bọn hắn, mà bọn hắn thì chỉ cần ngồi đó làm ngư ông đắc lợi là được.
Lâm Phàm trốn ở chỗ này chỉ có thể trơ mắt nhìn đám người du đãng kia vận chuyển xác dị thú lên xe bọn hắn.
Còn có một ít vũ khí rơi trên mặt đất.
Ví dụ như cung tiễn, các loại đao.
Cái này trong tận thế đều tương đối khó tìm.
Nếu như khi tận thế vừa xảy ra, những thứ này quả thật rất dễ tìm, không có gì khó khăn, nhưng bây giờ đã là mười năm sau tận thế rồi, những thứ có thể tìm được đều đã bị vơ vét hết rồi.
Muốn tìm được rất khó.
Đột nhiên.
Hắn nghe cửa sân thượng bị hắn chặn lại có tiếng động, có người đang phá cửa, rầm một tiếng, cửa sân thượng bị phá mở, ngay sau đó, có tiếng bước chân truyền đến.
Lâm Phàm đã nhảy qua tòa bên cạnh dựa sát người vào vách tường, không dám gây ra một tiếng động nào.
Thời gian dần trôi qua.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần.
Đồng thời người du đãng này đang tự lẩm bẩm một mình.
“Kỳ quái, cửa bị khóa từ bên trong, mặt đất còn có vết máu, nói rõ trên sân thượng này nhất định có người, nhưng mà bây giờ người đâu…”
Lúc này Lâm Phàm nắm chặt đoản mâu ở trong tay, hắn không ngờ người du đãng này lại có thể phán đoán được những chuyện này.
Đột nhiên.
Hắn nghe được tiếng bước chân chạy lấy đà, ngay sau đó một bóng người giống như vượt qua rào cản, xuất hiện trên đầu hắn, người du đãng cúi đầu, nhìn trực diện vào Lâm Phàm.
ÁNh mắt từ kinh ngạc chuyển sang hưng phấn, sau đó.
Phập!
Tay mắt Lâm Phàm lanh lẹ, trực tiếp ném đoán mâu ra, đâm xuyên qua đũng quần của người du đãng, đâm ra một lỗ nhỏ.
Người du đãng không thể kêu lên một tiếng nào.
Mà là trừng mắt, dường như không thể nào tin được sẽ có chuyện này xảy ra.
Một lượng lớn máu thuận theo đoản mâu chảy xuống.