Cày Tại Tận Thế Thêm Điểm Thăng Cấp

Chương 5: Có Công Việc Này, Cậu Có Làm Không, Tôi Nhất Định Làm. (2)

Lâm Phàm điên cuồng đậu đen rau muống, hắn tình nguyện quay lại Địa Cầu bốc gạch, cũng không muốn ở lại nơi quỷ quái này.

Không nên đến đều đã đến, còn có thể làm gì?

Nếu có thể trở về, đã sớm quay vè rồi.

Hắn quan sát người qua đường xung quanh, phát hiện bọn hắn mặc quần áo rách rưới, gầy như que củi, ánh mắt chết lặng, trống rỗng, hoàn toàn mất đi tinh thần mà một người sống nên có.

Có cô gái quần áo tả tơi dựa vào cửa lều rách rưới, cố gắng phơi bày sự quyến rũ của bản thân ra.

Hắn nhìn thấy một người đàn ông, cầm một cái túi nhỏ vung vẩy trước mặt cô gái kia, nhìn cái túi kia cũng chỉ lớn cỡ nắm tay, có thể là gạo, cô gá kia sau khi nhìn thấy, lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng, vội vàng đón người đàn ông kia vào lều, đóng cửa lại.

Tình huống sau đó, không cần nghĩ, cũng biết không thích hợp cho thiếu nhi.

Mẹ nó, đã đến tình trạng thế này rồi, còn không biết giữ lại thể lực để đối mặt với nguy hiểm à, haizz... KHông đúng, chuyện gì cũng phải nhìn hai mặt, có lẽ đây là đang giúp đỡ người nghèo đó, giúp đỡ người nghèo cũng là một loại biểu hiện của ý tốt.

Nghĩ đến đây, hắn thật sự đã tỉnh ngộ ra.

Quả nhiên, làm người thì phải luôn suy nghĩ, không suy nghĩ thì sẽ không phát hiện được điểm mù của vấn đề.

Lâm Phàm phát hiện bản thân mình cầm theo cái chân kia, thu hút ánh mắt của rất nhiều người sống sót, bọn hắn liếʍ môi, trong mắt lóe lên ánh sáng tham lam, dường như mọi thứ xung quanh đều không tồn tại, chỉ có cái chân kia mới là thứ chân thật nhất.

Nhìn cái gì chứ, đừng lao ra cướp đồ của tôi.

Chỉ là có vẻ như có nguyên nhân gì đó kiềm hãm bọn hắn lại.

Đến lúc này, vẫn không có bất cứ một người sống sót nào dám xông lên cướp đoạt.

Nguyên nhân là vì những nhân viên mặc chiến phục, cầm côn đi tuần tra kia sao?

Chắc hẳn là như vậy rồi.

Hắn cảm thấy một nơi sống sót muốn ổn định, đương nhiên cần trật tự đơn giản kiềm chế, nếu như bỏ mặc cho cướp đoạt, tổn thương lẫn nhau, vậy thì hoàn toàn không cần dị thú ra tay, tự mình có thể đánh chết chính mình rồi.

Đi đến nơi hối đoái mà Lục Sơn nói.

Trong loại thời tiết thế này, lại không có tủ lạnh, thịt rất dễ bị biến chất, một mình ăn thì nhất định ăn không hết, lựa chọn duy nhất chính là hối đoái thành tiền tệ trong này.

Tiền tệ chỉ hữu dụng ở chỗ này, ra bên ngoài rồi thì chính là rác rưởi.

Nơi hối đoái tiền tệ rất chính quy, ở cửa ra vào có hai bảo an đứng gác, tiếp đãi hắn chính là một người đàn ông trung niên, hắn cầm cái chân con nhím đặt lên trên bàn.

Người đàn ông trung niên kia cũng không nhiều lời, xe nhẹ đường quen mà cân lên, “Dị thú hồng huyết bình thường, nặng 10 cân, mười viên tiền tệ.”

Nghe thấy lời đối phương nói.

Lâm Phàm không hề trả lời, mà chỉ nhìn vào bên trong, bên trong có rất nhiều thịt dị thú, có nhân viên công tác chuyên môn vận chuyển đi, đồng thời trên kệ hàng trưng bày không ít vật tư.

Mì ăn liền đóng gói trong túi trong suốt, giá bán một viên tiền tệ.

Một túi muối lớn chừng bàn tay, giá bán mười viên tiền tệ.

...

Khoan đã, có rất nhiều thứ có giá bán rất đắt.

Hắn tỉ mỉ nghĩ lại, phát hiện ra vấn đề, vì sao khi đem thịt dị thú về giá cả hối đoái lại thấp như vậy, chính là vì người sống sót bình thường không có điện, không có tủ lạnh, không thể lưu trữ thời gian dài.

Hoặc là lẵng phí, hoặc là bán với giá thấp đi.

Mà thứ duy nhất có thể lưu trữ thịt lâu dài chính là muối, cho nên giá tiền của một túi muối nhỏ mới có giá rất cao.

Mẹ nó, cái này đến nhà tư bản nhìn thấy cũng phải rơi lệ đó.

“Ngươi có đổi hay không?” Người đàn ông trung niên không nhịn được nói.

“Đổi, để lại một cân cho ta.” Lâm Phàm nghĩ cứ qua hôm nay trước đã, tối làm một bữa thịt nướng, nhét đầy bao tử, bảo đảm không đến mức chịu đói.

Người đàn ông trung niên nói, “Ngươi giữ lại một cân thì làm được gì, thịt dị thú hồng huyết bình thường, tuy có thể tăng cường thể chất thân thể, nhưng phải ăn lâu dài mới được, ta thấy còn không bằng ngươi đổi một gói mỳ ăn liền, ăn cho đã thèm một chút, nhớ lại hương vị hồi nhỏ, được rồi, không nói ngươi nghe nữa.”

Không để ý đến Lâm Phàm nữa, người đàn ông trung niên nhanh nhẹn cầm dao cắt xuống một miếng, cân lại, rồi cắt đi chút mặt góc, sau khi xác định đúng là một cân thì trực tiếp ném đến trước mặt Lâm Phàm, sau đó ném phần chân còn lại ra sau lưng, lấy trong ngăn tủ chín viên tiền tệ bỏ lên bàn.

Lúc này, trong lòng Lâm Phàm thầm giật mình.

Ăn thịt dị thú lâu dài có thể tăng cường thể chất?

Vậy thì Lục Sơn có được sức lực lớn như vậy, cũng là vì nguyên nhân này sao?

Nghĩ đến đây, hắn cũng không hối tiếc đã bán cái chân kia đi, bởi vì hắn không thể lưu giữ lâu dài được.

Còn về mì ăn liền... Thôi đi, hắn nhìn thấy là nôn rồi, một tháng để cho ông ăn hai mươi ngày, xem ông có nôn hay không.

Đột nhiên, hắn nghĩ đến lon Cocacola mà hắn đã vứt đi kia, ôi mẹ ơi... Trong đó còn nửa lon, đáng giận quá.

Ai, được rồi, được rồi, đều là mệnh.

Cất kỹ tiền tệ, dùng giấy bọc thịt lại, bỏ vào trong túi, sau đó trực tiếp quay người rời khỏi đây.