Quý phi bị bảo tọa Hoàng Hậu làm cho tâm tình nhộn nhạo, nhưng bà ta nhanh chóng bình tĩnh lại.
“Nếu ta làm Hoàng Hậu, thế Lỗ Vương phi xử trí thế nào?”
“Nàng ta?” Lỗ Vương hờ hững phán: “Cho nàng ta phong hiệu Quý phi là được.”
Những lời này chẳng những không trấn an nổi Quý phi ngược lại càng khiến trái tim bà ta thêm nguội lạnh.
Nam nhân này phong lưu đa tình, rất biết dỗ nữ nhân vui vẻ, coi như tình nhân giải sầu chốn thâm cung tịch mịch còn đỡ.
Hiện tại bà ta đã nhìn ra, gã không phải đối tượng để dựa vào.
Ngay đến vương phi của gã mà gã cũng có thể nói biếm là biếm, cho dù bà ta dựa vào tình yêu hiện tại có được bảo tọa Hoàng Hậu, về sau lỡ gã thích người khác, bà ta chẳng phải cũng nhận kết cục giống vương phi của gã hay sao?
Vì thế Quý phi cự tuyệt.
Lỗ Vương có chút thẹn quá thành giận: “Bổn vương nể tình nàng ở trong hậu cung không được sủng quá đáng thương mới muốn cho nàng một cơ hội biểu hiện, nàng thế mà còn không biết điều?”
“Vậy bổn vương tự mình đi.” Dứt lời gã phủi tay rời đi.
Đi được một nửa, thấy Quý phi không hề có ý giữ gã, gã phới phất tay áo, hừ một tiếng rời đi.
Lần này là đi thật.
Quý phi nhìn theo bóng gã biến mất, bế Bối Tịnh Sơ lên, không còn tâm tư chơi với nàng, bèn ôm nàng trở về Ngự Thư Phòng, vừa lúc đυ.ng phải Lỗ Vương yết kiến.
Nhưng người đã vào rồi, lui ra ngoài càng có vẻ khả nghi.
Quý phi chỉ có thể giao Bối Tịnh Sơ cho hoàng đế rồi nhanh chóng chuồn êm.
Hoàng đế nhận khuê nữ từ trong tay Quý phi thì nghe được tiếng lòng của nàng: 【 Tới rồi tới rồi, Lỗ Vương lại đây chắc chắn là để hiến đan, sau đó thổi phồng tiên đan có thể trường sinh.
Thân thể hoàng đế tàn tạ chính là vì mấy thứ tiên đan này, uống tiên đan cộng thêm khối dạ minh châu kia mà vẫn gắng gượng chống đỡ nuôi nam chính tưởng thành. Cái thân già của cha ta đúng là nhiều nghị lực! 】
Hoàng đế liếc Lỗ Vương bên dưới một cái, không thể không nói bước cờ lần này gã đi rất được.
Nếu không có nhãi con nhắc nhở, hoàng đế chỉ sợ bản thân mình sẽ thật sự mắc mưu.
Ai có thể ngăn cản dụ hoặc của trường sinh đây? Đặc biệt là bậc đế vương cái gì cần có đều có, ngoài thọ mệnh không thể khống chế.
“Thần thϊếp cáo lui.” Quý phi hành lễ.
Hoàng đế phất tay đồng ý cho bà ta lui ra.
Lỗ Vương ngồi dưới cúi đầu nói với hoàng đế: “A huynh, thần đệ gần đây bái kiến một vị đạo trưởng chuyên luyện chế tiên đan. Đan dược này thần đệ đã ăn qua, một viên vào bung nét mặt toả sáng, tinh lực dư thừa, vô dùng hữu hiệu.”
Bởi vì Thục Triều có sự tồn tại của quốc sư, cho nên toàn bộ quốc gia vẫn rất tôn sùng Phật đạo, đối với đạo sĩ tăng nhân càng thêm cung kính có thừa.
Đoạn, Lỗ Vương lấy ra một chiếc hộp gỗ nam tơ vàng, mở nắp hộp, bên trong được lót lụa hoàng cẩm, mặt trên đặt một viên đan dược đỏ tươi.
“Tiên đan” kia có màu hồng tươi ướŧ áŧ, khác hoàn toàn thuốc đen bóng bình thường, thoạt nhìn càng thêm tiên khí.
Tưởng công công nhận đồ trên tay gã, trình tới án thư của hoàng đế.
Hoàng đế nhìn viên đan dược, không nhịn được nghĩ, đến tiếng lòng của công chúa cũng tiên đoán như thật, nếu thực sự có tiên đan khiến người ta phi thăng thành tiên cũng không lạ đi?
Sao có thể chứng minh, đan dược này nhất định sẽ tổn hại thân thể?
Lỡ thật sự là tiên đan thì sao?
………