Hoàng đế híp mắt, “Tiểu công chúa khóc thành như vậy, ngươi dám nói không đáng ngại? Ngay cả trẫm cũng dám lừa.”
“Bẩm bệ hạ, trẻ con khóc là chuyện bình thường, không thể chứng minh có bệnh.”
Trưởng viện Thái Y cảm thấy hoàng đế chỉ muốn quậy nháo.
Bối Tịnh Sơ không có cách nào nói ra mình đau bụng, hoàng đế càng không thể nói ông có thể nghe được tiếng lòng của con gái, đây đúng là bắt nạt em bé không biết nói mà.
Ông đang định sai người kéo tên lang băm này xuống, nhưng nghĩ tới Bối Tịnh Sơ nói ông là bạo quân, ông đành nhịn xuống.
Vừa đúng lúc này tiếng lòng của Bối Tịnh Sơ lại vang lên: 【 Thẩm thái y đâu? Tìm Thẩm thái y tới thì tốt rồi, hắn là thái y có y thuật tốt nhất toàn *, chỉ bởi vì tuổi tác quá trẻ, không ai tin vào năng lực của hắn, có tài đáng tiếc lai không gặp thời, chờ tới mùa ôn dịch nghiên cứu ra phương thuốc lại bị người khác mạo danh hớt công lao. 】
Hoàng đế nghe thế dựng lông mày, còn có chuyện đó hả?
“Đi tìm một vị ngự y có y thuật tốt tới đây.”
Ông gọi Tưởng công công đến, nhỏ giọng căn dặn: “Tìm một vị ngự y họ Thẩm.”
Trưởng viện Thái Y không phục, bệ hạ đây là đang nghi ngờ năng lực chẩn bệnh của lão, muốn tìm một vị thái y khác.
Toàn bộ Thái Y Viện thậm chí khắp thiên hạ, lấy đâu ra y giả có y thuật tốt hơn lão?
Không phải chỉ là một đứa con nít khóc nháo thôi sao, đâu đến nỗi rảnh rang không có việc gì làm lại đi kiếm chuyện.*
Thái Y Viện, một vị thái y trẻ tuổi đang xử lý dược liệu.
Vốn dĩ loại chuyện vặt này nên để dược đồng làm, nhưng mấy ngày trước dược đồng của hắn vô ý té ngã.
Hắn tuổi còn nhỏ, tư lịch không đủ, không giống các ngự y khác có hai ba dược đồng, Thái Y Viện chỉ cho hắn một dược đồng.
Cho nên hiện tại chỉ có thể do chính hắn làm.
Cho dù hắn tự nhận tài hoa không thua người khác, đáng tiếc giới y thuật lấy tư lịch xem người, có thiên phú cũng vô dụng.
Trừ khi được quý nhân thưởng thức.
Song, thế gian này không thiếu ngựa chạy ngàn dặm, chỉ thiếu Bá Nhạc tri kỷ.
“Thẩm thái y đâu?”
Các thái y ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra giọng nói.
“Đây không phải là Tưởng công công ư? Ngài tìm ai? Bệ hạ cho truyền hả?” Một vị lão thái y tới nghênh đón.
Người ở ngự tiền của bệ hạ, dù có là hoạn quan bọn họ cũng phải nịnh bợ ba phần.
“Bệ hạ cho gọi một vị thái y họ Thẩm.”
“Thái y họ Thẩm?” Người nọ sửng sốt, Thái Y Viện bọn họ có thái y họ Thẩm sao?
Thấy lão thái y không nói lời nào, Tưởng công công có chút khó hiểu.
Chẳng lẽ Thái Y Viện không có thái y họ Thẩm? Vậy thì không được, đây chính là thánh chỉ.
Hôm nay dù có phải bắt sửa họ tại chỗ cũng phải tha về một vị thái y họ Thẩm.
Trong góc, Thẩm thái y do do dự dự giơ tay: “Công công tìm ta sao?”
Hắn không chắc lắm, Hoàng Thượng tìm người xem bệnh, nên tìm lão thái y có kinh nghiệm phong phú, không nên tìm hắn mới phải.
“Là Thẩm thái y đó hả?”
Hắn gật đầu.
“Vậy thì đúng rồi, đi theo ta.”
Tưởng công công dẫn người tới Tuyên Thất Điện.
“Bệ hạ, Thẩm thái y tới rồi.”
Lần đầu tiên diện thánh, Thẩm thái y cực kỳ câu nệ.
“Ngươi tới xem bệnh cho tiểu công chúa.”
Viện trưởng đứng bên lén bĩu môi, bệ hạ không tin lão lại đi tìm một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa tới xem bệnh, đúng là hồ đồ rồi.
Thẩm thái y bắt mạch xong, lại quan sát sắc mặt Bối Tịnh Sơ, cuối cùng hỏi: “Tiểu công chúa gần đây đã ăn những gì ạ?”
Hoàng đế trả lời: “Chỉ uống sữa của nhũ mẫu.”
“Vậy có thể lấy một ít sữa tới cho thần quan sát được không?”
Viện trưởng xen mồm đặt câu hỏi: “Sao hả, Thẩm thái y, chẳng lẽ ngươi khám ra tiểu công chúa mắc bệnh gì?”
Viện trưởng cảm thấy hắn đang cố tình ra vẻ, chút kỹ xảo đó cũng dám bày ra trước mặt bệ hạ, không sợ rơi đầu sao.
………..