Đọc Tâm: Sau Khi Nghe Được Tiếng Lòng Của Tiểu Công Chúa, Bạo Quân Luống Cuống

Chương 8: Tiểu công chúa là tiên nữ sao?

“Thế việc này là tốt hay xấu?” Hoàng đế hỏi.

Nghe vậy, quốc sư vẫn cứ điềm nhiên như không: “Người thiên ngoại, như một thanh binh khí, người thiện dùng sẽ đả thương người khác, kẻ ác dùng sẽ đả thương chính mình.”

Hoàng đế hiểu rồi.

“Người thiên ngoại, chẳng lẽ nói, tiểu công chúa là tiên nữ hạ phàm?”

Quốc sư im lặng, ông ta muốn nói không phải, nhưng loại chuyện này rất khó nói rõ ràng, muốn nói còn phải giảng thêm vô số nguyên lý, quốc sư ngại phiền.

Cho nên quốc sư lựa chọn im lặng.

Dù sao ông ta cũng là quốc sư, thần thần bí bí một chút mới bình thường.

Hoàng đế thấy thái độ của quốc sư, nghĩ chắc thiên cơ không thể tiết lộ, đành cho quốc sư trở về.

Quốc sư rời khỏi Ngự Thư Phòng, trở lại Trích Tinh Lâu của mình.

Cửa vừa đóng, ông ta lập tức tháo râu bạc dán dưới cằm, lột bộ tóc giả và lớp da giả, để lộ một khuôn mặt trẻ tuổi đẹp trai.

Người nọ thả rơi bản thân, tự do ngã xuống giường, thở phào một hơi.

Mỗi lần ra ngoài thật phiền phức, sinh mệnh quý ở chỗ tĩnh lặng, vẫn nằm là thích nhất.

*

Bối Tịnh Sơ bị Tưởng công công ôm đến sau điện, giao cho ma ma rồi đi mất.

Tưởng công công còn ở đây, hai ma ma cung kính có thừa, làm hết chức trách của bản thân, chờ người vừa đi, bọn họ trực tiếp thả Bối Tịnh Sơ lên giường, hai người ngồi sang bên cạnh tán gẫu.

Bối Tịnh Sơ bị đặt nằm trong tư thế không thoải mái, trẻ con mới sinh chưa bao lâu không có sức tự điều chỉnh, chỉ đành ê ê a a nhắc nhở bọn họ.

Một ma ma nhìn thoáng qua, cảm thấy không thành vấn đề liền mặc kệ.

Vị ma ma còn lại chê nàng ồn ào ảnh hưởng đến bọn họ nói chuyện phiếm, mắng một câu: “Ranh con không an phận.”

Tiếng mắng của bà ta rất nhỏ, người bên ngoài sẽ nghe không thấy.

Nhưng Bối Tịnh Sơ ở ngay dưới mí mắt bà ta, sao có thể không nghe thấy? Nàng nổi giận, giơ nắm tay kháng nghị: “A a a a a!”

【 Bà mới là ranh con, cả nhà bà đều là ranh con! Chờ ta có thể nói chuyện rồi, sẽ trừng trị các bà. 】

Hoàng đế đi đến sau điện ôm con về, ai biết vừa tới gần liền nghe được một câu như thế.

Ông dừng bước, lại xảy ra chuyện gì nữa?

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, hai ma ma không nghĩ sẽ có người tới nhanh như vậy.

Vội vội vàng vàng bế Bối Tịnh Sơ lên, làm bộ nghiêm túc chơi với tiểu công chúa.

Tất cả đều không có lỗ hổng, ngoài tiếng lòng của Bối Tịnh Sơ: 【 Vừa rồi còn mắng ta ranh con đấy, sao người vừa tới bà không dám nữa rồi? Có giỏi thì bà tiếp tục mắng ta đi, đừng giả vờ! 】

Hai ma ma thấy người tới là hoàng đế bệ hạ, nửa ngồi xổm hành lễ.

Hoàng đế đón Bối Tịnh Sơ, hai ma ma do dự không biết có nên đứng dậy hay không.

Bởi vì Hoàng Thượng không đi, cũng không nói bình thân.

Vị này lại không phải tiểu công chúa trong tã lót vô lực phản kháng, một câu là có thể lấy mạng bọn họ.

Vậy nên hai ma ma vẫn duy trì tư thế nửa ngồi xổm, mãi cho đến khi chân mỏi, người run.

“Không biết lễ nghi ngự tiền, cắt đầu lưỡi.”

Tưởng công công theo hầu bên cạnh không dám thở lớn, ông ta cũng không biết hai ma ma kia làm sao chọc giận bệ hạ, chỉ nghĩ hiện tại tâm tình bệ hạ không tốt.

Bởi vì quá khẩn trương, Tưởng công công bất cẩn đυ.ng vào bàn trà, phát ra một tiếng vang lớn.

Ông ta lập tức quỳ xuống thỉnh tội, hoàng đế cạn lời: “Không sao, đứng lên đi.”

Tưởng công công đứng dậy, thì ra không phải tâm tình bệ hạ không tốt.

Hoàng đế căn dặn: “Tìm cho tiểu công chúa hai ma ma khác, phẩm tính dịu dàng hiền hậu chút.”

Ý là hai ma ma này có vấn đề về phẩm hạnh, cũng không biết làm sao bệ hạ thấy được, tóm lại Tưởng công công không thấy được.

Bệ hạ không hổ là bệ hạ.

……..