Chương 7
#7Không gian im lặng như nín thở. Bà nhìn sang má gật nhẹ rồi lại nhìn tôi. Má của Nam hình như cũng đoán được ra điều gì đó nên cũng im lặng. Má quan sát tôi, quan sát bà. Khó hiểu quá! Tôi cứ thấy người cảm giác rất lạ. Lúc thì nhẹ bẫng lúc thì nặng trịch
Một lúc sau má bưng mâm quần áo chúng sinh với bánh trái bày trên đó ra ngoài cổng.
Bà nắm tay tôi lại :
– Con ở trong này phụ thằng Nam chén đũa nha! Đừng ra đó , lát nữa bà có chuyện muốn nói!
Dù không hiểu là có chuyện gì nhưng tôi vẫn gật đầu :
– Dạ. Có cần thêm đồ thì bà kêu con nhé!
Bà đáp rất khẽ rồi đi ra sắp chuông đồng nhỏ với quyển sách chữ nho bắt đầu ngồi cúng. Tôi vào phụ Nam dọn mâm lên bàn. Má lúc đứng rất gần tôi, chợt má hỏi:
– Má thấy con xanh xao quá! Trông tiều tụy thế nào ấy?
Nam bê nồi cơm ngang qua nói chen vô :
– Kiên nó mới chết đi sống lại đó má? Bữa hổm tí nữa cả công ty con đi viếng đám.
Má ngạc nhiên :
– Ơ vậy hả? Thế lúc tỉnh lại con có nhớ gì không?
Tôi lắc đầu :
– Dạ. Con không nhớ gì má à!
Ừ. Thôi..để chút nữa má nói bà Năm coi cho. Bà đang cúng đó con! Bả coi chính xác lắm.
– Dạ. Con cảm ơn má..nhưng con chả mê tín đâu!
Má đánh nhẹ tay tôi :
– Bậy nào. Không phải mê tín nhưng về tâm linh cho đến bây giờ nhiều thứ chưa giải thích được. Má xem con như thằng Nam trong nhà. Cứ để đấy má nhờ bà Năm coi. Đúng thì nghe, không đứng bỏ ngoài tai cũng không sao!
Tôi miễn cưỡng :
– Dạ. Con nhờ má hihi.
Nói xong má lên nhà trên.. Tôi đi ra đằng sau múc gáo nước rửa qua mặt. Cả ngày nay đi ngoài đường quần áo hôi quá đi mất. Bên cạnh là nhà hàng xóm đang xây dở.. Bờ tường còn chưa chát xi măng . Ở thành phố đất chật họ xây nhà san sát kín , không như ở quê tôi rộng thênh thang tha hồ mát. Tôi kiễng chân ngó ngó sang bên đấy.. Có bóng người ngồi quay lưng lại , cúi đầu tay cầm cái que như vẽ xuống đất.
Ủa! Chưa xây xong mà có người ở rồi sao?
Thi thoảng người đó lại ho khụ khụ nhưng không ngẩng mặt , ho mà tay vẫn cầm vẽ nguệch ngoạc nét nọ chồng chéo lên nét kia. Cuối cùng ném cái que đi như không hài lòng, bất chợt quay ra.. Tôi giật mình ngồi cụp xuống sợ người ta phát hiện.
– Mày ở đây hả? Tao kiếm nãy giờ?
Nghe tiếng của Nam hỏi, tôi vội ra hiệu :
– Nói nhỏ thôi.!
Nam đứng cạnh tôi, mắt nhìn ra nhà đang xây dở :
– Có ai đâu mà mày núp núp thế?
– Tao thấy có người, lén nhìn nên..
Nam cười to :
– Mày bị khùng thật !. Nhà này xây dở bỏ hoang mấy tháng rồi. Có ai đâu mà nhìn lén.
– Tao vừa thấy mà lại!
– Thấy cái con khỉ, hay nhìn chỗ họ tôi vôi kia ra hình người ?
Tôi đứng dậy nhìn theo tay Nam chỉ! Đúng là hố vôi trắng đυ.c..chắc do trời nhá nhem nên tôi nhầm? Mà nhầm thế nào được ! Tôi thấy rõ mồn một người kia cầm cái que gạch gạch xuống đất mà.
Nam kéo tôi lôi đi :
– Lên nhà đi. Vô uống cốc bia cho tỉnh táo. Mày như người âm phủ không bằng. Đừng nói nhìn thấy ma há!
Tôi bước theo Nam, vẫn cố ngoái lại nhìn..bên kia bờ tường có bàn tay bám cứ mần mần đi theo. Hai bức tường sát nhau mà bàn tay kia chui được vào giữa mới tài chứ? Ôi..tài gì..ma ma rồi..mẹ ơi!
Bàn cỗ đã được bày , Nam ấn tôi ngồi xuống cạnh nó. Dưới nền nhà mâm cúng chúng sinh cũng để đấy. Bà và má nhìn nồi cháo hoa cúng cô hồn thì thầm to nhỏ..
Nam thấy thế ghé tai tôi nói:
– Nồi cháo có vong ăn thật đấy mày ạ!
Tôi tròn mắt :
– Vong ma hả?
– Không vong ma thì vong gì? Mày hỏi ngớ ngẩn !
– Ừ cứ cho là vong ma..sao..sao biết nó ăn?
Nam nhìn tôi rồi liếc về phía má và bà :
– Nồi cháo vữa , nát nhớt nhờn nhợt. Mà vừa mới nấu xong.
Thật ra nghe Nam nói tôi chẳng tin chút nào. Nóng thế người mình còn thiu huống chi là cháo. Tôi im lặng không nói gì thêm. Vờ đứng đi ra cửa hóng mát, tôi nhìn nồi cháo. Nó bốc mùi thật! Như mùi cơm để cả tuần, trong nồi có những vệt dài giống dùng ngón tay vợt bới. Đúng là vấn đề tâm linh không thể nói giỡn được.
Khi ăn uống xong, cũng gần 9h tối. Tôi rục rịch xin phép ra về. Má gói cho tôi ít trái cây nói lộc cúng mang về ăn cho may mắn.
Bà lúc này mới lên tiếng:
– Con ngồi đi, có chuyện này bà nhất định phải nói dù con có tin hay không?
Tôi tới gần bà :
– Dạ. Con nghe !
Bà nhìn thẳng mắt tôi, uống ly nước trà chậm rãi :
– Con có vong theo! Âm khí quanh người con nhiều quá!
– Con bị vong theo ạ?
– Chính xác là như thế! Lúc con dắt xe không nổi vì nặng là do vong kia không muốn con vào trong. Nó giữ chặt!
Tôi ôm miệng há hốc nghĩ lại lúc đó xe rất nặng.! Lấy tay xoay tròn ly trà tôi hỏi :
– Bà..có biết vong đó là ai không?
Bà nói mà vẫn nhìn tôi :
– Là vong nữ. Nhưng bà không rõ..vì..
– Vì sao hả bà?
– Vì khuôn mặt biến dạng. Mắt lồi ra ngoài nhìn rất gớm.. Có thể vong này khi chết bị một vật chèn ngang đầu .
Tôi run người khi nghe bà nói. Tôi có làm gì đâu mà vong kia đi theo. Uống ngụm nước lấy lại bình tĩnh :
– Bây giờ con phải làm gì? Bà bà giúp con với!
Má của Nam cũng nói liền sau đấy:
– Thằng nhỏ tưởng chết mà sống lại đó chị! Mới hôm qua thôi !
Bà hốt hoảng:
– Nguy rồi nguy rồi! Là nó muốn bắt đi theo. Không được..phải tìm cách chứ lâu ngày sớm muộn gì cậu này cũng theo nó.!
Bà đứng dậy đi tới túi xách lấy ra một sợi dây màu đen đeo lên tay trái của tôi ,bà dặn :
– Con đeo tạm để bảo vệ bản thân. Nó chỉ có hiệu lực trong một tuần, đợi khi nào con ý thức có thể biết một chút về vong kia thì ngay lập tức tới gặp bà. May mắn phước phần lớn tổ tiên phù hộ!
Tôi ngắm nghía sợi dây, trong đầu mâu thuẫn ” bà nói sợi dây này bảo vệ tôi nhưng lại có hiệu lực trong một tuần , đợi ý thức được vong theo là ai” tôi chẳng hiểu gì cả nên ngập ngừng . Bà như nhìn thấu suy nghĩ liền nói:
– Con cứ đeo nó rồi sẽ hiểu.
Câu truyện kết thúc ở đó, bà cáo từ ra về. Tôi ở chơi gần 10 h mới dắt xe ra khỏi nhà Nam.
Đêm gió mát, tôi phóng xe bay vù. Nhoáng cái là về tới hẻm. Chạy qua hàng tạp hoá tôi mua chai sting. Uống bia uống rượu cùng giờ khát nước quá. Hàng tạp hoá khu trọ mở muộn thật. Có lẽ tầm này người ta đi làm về thì mới bán được mà! Cô bán đưa cho tôi chai nước cười ròn rã nhưng mắt..mắt to lồi thế chứ? Nghĩ đến lời bà nói tôi rùng mình. Vội trả tiền tôi cắm đầu chạy.
Anh Tư chưa ngủ nghe tiếng xe ngó nhìn nói giọng lo lắng :
– Mày đi đâu khϊếp thế? Mới hôm qua còn chưa sợ hả ?
– Em quên không gọi báo Tư. Em qua bạn ăn rằm.!
Anh Tư ra đóng cửa sổ :
– Lần sau về muộn phải điện đấy. Thôi đi ngủ đi!
Tôi gật gật rồi cho xe vô nhà:
– Mở một cánh cho mát đi Tư!
– Đài nói khuya có bão, tao cài vào cho chắc không đêm mất công dậy.
– Dạ. Mưa mát ngủ ngon đây!
Có trái cây , nước này Tư ăn đi nha.
Anh Tư cất túi trái cây vào chạn :
– Mai ăn. Tao đánh răng rồi mày!
Vậy để đèn em tắt cho, Tư nghỉ trước đi..Em tắm ù cái!
……
Đêm chắc bão về nên tiết trời dịu mát thật. Tắm xong tắt đèn tôi leo ngay lên giường trèo vào trong nằm .Có hơi bia ngà ngà khiến mắt tôi díu lại.. Cơn buồn ngủ kéo đến .!
Ầm..Ầm..
Sấm sét nổ vang trời thành vệt sáng chéo . Cả tôi và anh Tư choàng tỉnh . Sau tiếng ầm lớn ấy mưa như trút nước , mưa lộp độp xuống mái tôn cùng tiếng gió rít qua khe cửa ,cánh cửa gỗ bập bập va vào nhau..
Vắt tay lên trán tôi chạm vào sợi dây, chợt nhớ đến Hương! Sáng mai nhất định tôi sẽ đến gặp hỏi cho rõ ràng cùng lắm là..chia tay. Yêu như này tôi không chịu được. Phản bội tôi tôi không tha thứ.!
Mưa mỗi lúc một lớn, từng cơn gió vẫn rít liên hồi . Tôi kéo mền chùm kín cố nhắm mắt.
Anh Tư lay lay người tôi :
– Này..mày nghe xem..như có ai khóc trước cửa phòng mình ấy!
Tôi tung mền quay lại :
– Ai khóc giờ này hả Tư?.. Ma..ma đấy!
– Mày chỉ linh tinh! Ma quỷ nào?
Tôi lại chùm mền :
– Tư thương thì ra mà hỏi.. Em em không liên quan!
Anh Tư kéo tôi ngồi dậy :
– Lắng tai nghe đi. Tao không giỡn đâu.!
Tôi và Anh Tư cùng lắng nghe. Bên ngoài ngay lối cửa ra vào có tiếng khóc thút thít của ai đó nhưng một lúc ở cửa sổ lại có ai cười ha hả. Cứ thế lúc khóc lúc cười. Anh Tư mặt xanh còn hơn tàu lá chuối ngồi bất động ôm miệng mà trợn mắt. Tôi co rúm người lại. Sấm chớp đùng đùng nhưng không át được tiếng khóc, tiếng cười kia. Có lúc giọng điệu đó tôi không thể phân biệt là cười hay khóc nữa..
Anh Tư rón rén vớ con dao gọt trái cây nhét dưới gối rồi ra hiệu cho tôi nằm xuống. Cả hai anh em chùm chung một chiếc mền ôm nhau mà run .
Mưa ngừng rơi, gió ngừng thổi. Tôi bỏ mền ra..đến ngạt thở mất.
– Kiên.. Kiên ơi!
Theo phản xạ tôi quay sang theo tiếng gọi. Nghĩ anh Tư ,tôi vỗ tay nhưng anh nằm im . Chắc tôi nghe nhầm ! Tôi vò vò mặt rồi nhắm mắt!
– Kiên..ơi..dậy..đi đi cùng em..!
Tôi bật dậy. Giọng thều thào gọi nhưng tôi nghe rất rõ . Không hiểu có ma lực nào thúc đẩy..tôi bước chân xuống ..
– Em ở đây..!
Giọng nói ở phía cửa sổ. Tôi từ từ đi lại. Dưới ánh sáng của đèn cột , qua khe cửa tôi thấy có đôi dép xếp ngay ngắn thò ra một nửa.. Nhớ lại bữa trước tôi hoảng hốt lùi lại ..
– Kiên!
Ôi tôi giật nảy mình!. Tiếng gọi nghiêm nghị như quát lên..tôi lùi hẳn chạm vào thành giường ngồi xuống đấy. Còn chưa hết sợ giọng mềm mỏng cất lên :
– Kiên ơi..là..em.. Hương đây..! Em mới tới..ra cửa nói chuyện với em!
Miệng tôi tự dưng như có ai bóp chân như có ai giữ ,tôi không thể đáp lời . Nhìn ra cửa sổ , đôi mắt lòi chớp chớp đang nhìn vào. Sao giọng là của Hương còn đôi mắt thì..? Tôi liên tưởng đến câu nói của bà ” vong nữ mắt lồi, mặt biến dạng như bị chết bởi vật đè ngang đầu ”
Trong đầu tôi vụt có ý nghĩ : ” Hương đã chết! ”
Toàn thân ớn lạnh tôi bò qua người anh Tư , liếc ngang.. đôi mắt chỗ cửa sổ ấy như vẫn đang nhìn!
Tôi thấy sợ..
---------