Khi Vong Ma Là Người Yêu

Chương 3

Chương 3
#3

Trở lại với công việc có động lực khiến tôi khỏe khoắn hẳn. Làm gì cũng loáng cái là hoàn thành. Tan ca tôi nhanh chóng thu gọn đồ đạc mong về còn gặp nàng nữa ! Hương chủ động đến chỗ tôi ở..hihi không biết thấy nhà cửa bừa bộn có bị cười chê không đây.!

Vừa chạy xe tôi vừa cười, không thấy Nam đi sau gọi .Đi vượt trước tôi Nam bấm còi :

– Khϊếp! Gặp được em yêu cái là bơ ngay thằng bạn. Qua quán cũ uống cafe không?

Tôi lắc đầu :

– Lúc khác đi, tao hẹn gặp nàng rồi..hihi

– Ôi. Gặp đêm muộn cơ à?

– Ừ . Nàng đến chỗ tao. Không nói mấy giờ nên tao tranh thủ về luôn dọn dẹp , quần áo vất bừa chưa kịp giặt hì hì !

– Thôi mày về đi, mình tao ghé uống cũng được .

Nói rồi Nam quay xe đi mất. Tôi phóng một mạch là về tới nhà , đêm đường vắng đi nhanh dù hơn 10h tôi mới ra khỏi chỗ làm.

Mua được sim mới lắp ngay vào điện thoại tôi bấm gọi. Vẫn tiếng chuông đổ nhưng lại không chịu bắt máy. Không gọi nữa , dựng gọn xe cho sát tường lát nữa Hương tới hai chúng tôi sẽ đi dạo. Đang tưởng tượng cảnh đi chơi, anh Tư bên trong gọi với :

– Cho xe vào đi , để xe anh ra ngoài nhá!

Tôi đáp mà hướng mặt ra ngoài lối đi :

– Dạ. Lát nữa em cho ..em đang đợi bạn!

Nghe thấy thế, anh Tư chạy tới ngay cạnh tôi đập vai mạnh :

– Bạn mày tới há? Muộn thế?

Tôi lí nhí :

– Hương tới anh ạ hihi , em cũng ngại nhưng Hương nói không sao nên..

– Ừ thôi đợi đi, anh vào ngủ trước đây,11h rồi.! Lát khoá cửa cẩn thận.

– Dạ.

Tôi đáp rồi đi ra đầu hẻm. Nói tới mà giờ này cũng chưa thấy đâu! Xóm giềng cũng có nhà còn thức mà không để điện , cả xóm có mỗi ngọn đèn cao áp tận trong cùng nên lối đi không được sáng cho lắm. Tôi đứng một lúc lấy điện thoại bấm số. Chuông đổ vang lên từng hồi nhưng chủ nhân của nó không nhấc máy.

Tôi phát cáu với kiểu gọi như này! Thà nhắn chỉ một câu ” em đang đến ” để cho người ra đỡ mong. Đằng này gọi không nghe nhắn tin thì không trả lời . Bưc dọc tôi cất điện thoại, đút tay túi quần đi về. Đồng hồ điểm 12đúng..tôi không chờ nữa có lẽ Hương không tới đâu. Ra khép cánh cửa tôi vẫn nhìn ra ngoài hẻm rồi mới bấm khoá .

Vừa mới nằm xuống là nghe thấy tiếng thì thầm :

– Anh ơi..

Tôi quay ra hướng cửa sổ đang mở một cánh, có bóng người xoã tóc nhưng đội mũ cúp xuống, hai tay bám vào song sắt. Tim đập thình thịch..ai mà đêm hôm bám tay vào cửa gọi thế chứ? Không trả lời tôi nhắm mắt nằm im quay người lại, bên trong anh Tư ngủ ngáy đều đều ..

Quay vào trong mà sao tôi có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Tôi xoay mặt ra ngoài..dưới ánh đèn ngủ mờ, bên ngoài cửa sổ bóng người vẫn đứng thẳng bám tay cất giọng thều thào :

– Anh Kiên ơi..

Là Hương? Tôi bật ngay dậy tìm chìa khoá thì tiếng Hương gọi :

– Anh đi tới cửa sổ đi..không cần mở cửa ra đâu..em..

Tôi đứng gần cửa sổ hỏi:

– Là em hả? Đến muộn thế..anh chờ vừa mới lên giường.

– Là em..! Em bận nên giờ mới ghé anh được.

Tôi đứng sát hơn, Hương vẫn mặc bộ đồ lúc tối , vẫn đội mũ nhưng tóc buông ngang vai. Có điều tôi không thấy rõ mặt. Lấy tay mình định đặt nắm bàn tay kia..bỗng Hương rụt lại giọng yếu hẳn:

– Em em đang bị bệnh..lây..lây..

Tôi hốt hoảng nói lớn :

– Em bị bệnh gì? Nói anh nghe !

Nghe thấy tiếng tôi, anh Tư khó chịu :

– Đêm hôm không ngủ ,làm gì mà ồn ào thế?

Tôi nhìn Hương rồi quay ngoái đầu nói :

– Em xin lỗi..em..

– Lỗi lầm cái con khỉ, lại còn đứng đấy.. Tao tưởng là ma. Vào ngủ đi.! Giật cả mình.

Bây giờ tôi không dám nói là Hương đến, sợ anh nghĩ này nghĩ nọ nên đáp lí nhí:

– Tư ngủ trước đi, em hóng gió một chút.

Anh Tư không nói thêm gì, quay người phía vách tường ngủ tiếp. Ngoài cửa sổ không thấy Hương đâu tôi vội bám vào ngó nghiêng tìm.

Oà..!

Ôi. Tôi ôm ngực thở..Hương lù lù thò cái đầu ra..mũ kín bưng với mái tóc xoã. Đến mà chết khϊếp..Tôi nói run run:

– Em doạ ma anh hả? Sợ quá sợ quá !hihi

Hương đáp nhẹ :

– Nếu em là ma.. Anh sợ..không?

Hít thở sâu tôi hùng hồn :

– Còn lâu anh mới sợ..dù em có là gì đi chăng nữa. Đừng nói tầm bậy nhá .!

Sau câu nói ấy của tôi, Hương im lặng. Đêm xuống im lìm thật..tôi nghe được cả tiếng thở của anh Tư. Lúc này Hương đứng ngang người. Cái mũ khiến tối thấy khó chịu quá. Nó cứ cụp che hết cả mặt. Mái tóc đó.. tôi nhớ mùi hương dầu bồ kết mà Hương hay gội lắm. Bám tay bào song sắt cửa tôi nhìn ra âu yếm :

– Anh ra ngoài với em nhớ..bệnh lây anh cũng không sợ.!

Hương quay đi chỗ khác nói :

– Anh cứ ở trong đấy đi..em phải về bây giờ..

– Để anh đưa em về!

– Em tự đi được..em có xe..!

Hương vừa nói vừa chỉ tay đầu hẻm. Tôi nghển thấy chiếc xe đạp dựng. Đằng sau có túi gì đó chằng rất gọn.

Tôi không an tâm khi để Hương về giờ này, tính đi lại tủ kệ lấy chìa khoá nhưng không nhấc chân lên được, nó tê cứng đến mất cảm giác .Dù rất cố gắng nhưng chẳng thể nhúch nhích. Hương đứng gần cửa sổ hơn nói mà mặt cứ cúi :

– Mai em lại tới..

Chân vẫn tê cứng tôi nhăn nhó :

– Đi tầm này anh không yên tâm.

Hương không trả lời mà quay người . Tôi vội nói :

– Mai đi làm về anh đón em đi dạo nhá!

– Em chuyển chỗ ở rồi..mai em đưa anh tới đấy..

– Ừ vậy cũng được. Có gì điện thoại cho anh.!

Nói vậy nhưng tôi cũng nhanh chóng mở khoá ra ngoài.. Tôi chạy tận đầu hẻm. Quái! Hương đi nhanh quá! Thoáng một cái là không thấy bóng dáng đâu. Gãi đầu tôi quay vào , bên bức tường một nửa có cái túi ai để cao lên đấy..giống lúc nãy đằng sau xe Hương chằng cẩn thận mà tôi đã thấy ! Nhưng mà là túi rác..nó có mùi bay ra như có con gì chết lâu ngày hay sao? Nặng mùi thật!

Tôi lắc đầu bước vào nhà, vẫn theo thói quen nhìn ra đầu hẻm trước khi cài chốt. Chỗ cái túi từ đây nhìn..chẳng khác nào buộc gọn gàng..chỉ thiếu xe đạp thôi.

Tôi vào rửa lại mặt, lên giường nằm. Anh Tư nhìn tôi chằm chằm ,để tay lên trán :

– Mày ổn không Kiên?

Tôi gạt tay :

– Anh hỏi gì kì vậy? Em có gì không ổn sao?

– Tao thức nãy giờ thấy mày đứng cạnh cửa sổ cứ nói chuyện một mình ! Rồi chạy ra ngoài nữa? Có gì phải nói tao ngay nghe chưa?

– Hihi trông em giống bị sao lắm hả? Nóng quá ra đó đứng cho mát, ngêu ngao vài bài thôi!

Phù..ù..! Tôi thở mạnh ! May quá anh Tư chưa thấy Hương. Nằm xuống một lúc là tôi chìm vào giấc ngủ..

———————————————————–

Ngày hôm sau tôi hăng say làm việc, chỉ mong hết giờ về để tối còn gặp Hương. Nay em nói dẫn tôi tới chỗ ở mới. Dọn nhà từ khi nào cũng không nói với tôi một tiếng cứ lẳng lặng thế cơ chứ? Tan ca là tôi đi về ngay.. Nam chạy xe phía sau gọi nhưng vờ không nghe thấy vọt xe hoà vào cùng dòng người đông đúc của khu công nghiệp.

Về tới tôi lao vào tắm gội thật nhanh, lấy đĩa gọt sẵn ít trái cây mua từ lúc sáng tôi để trong hôp nhỏ. Anh Tư sang hàng xóm về ngạc nhiên :

– Uây…bữa nay đãi tao há?

Tôi đậy nắp hộp vẻ bí mật :

– Lát nữa em mới mời anh nhé hihi

– Lát nữa muộn tao đi ngủ mất tiêu rồi. Mời luôn đi mày.

Tôi cười mím lắc đầu..

Bên ngoài có tiếng chó sủa dữ dội , tôi ra ngó đầu nhìn. Từ đầu hẻm ba con chó cứ đứng đứng đó chõ cắn vào trong. Anh Tư và mấy người ở phòng kế bực bội :

– Ông Hưng không xích vào! Đêm hôm còn thả ra cắn quàng ầm ĩ nữa?

Một lúc có tiếng quát tháo, chắc chủ của nó đuổi về. Không gian lại trở về im lìm , tôi liếc đồng hồ 11h ..Hương lâu đến thật! Trễ quá.. Sớm thì không đi..

Anh Tư thấy tôi bồn chồn hỏi:

– Mày lại đợi ai chứ gì?

Tôi gật đầu :

– Bạn em..

– Bạn gái à? Chúng mày hay nhở..cứ đêm hôm gặp nhau ,sao mày không tới chỗ nó.?

– Tại bạn em nói đến đây nên..

– Đàn ông con trai phải chủ động. Nó bảo thế cũng nghe hả.?

Tôi im bặt chạy lại lấy mũ bảo hiểm. Ngoài hẻm lại có tiếng chó cắn cùng với tiếng dép loẹt quẹt đi vào. Tôi với anh Tư cùng nhìn ra, bác chủ nhà cho thuê vừa đi vừa nói tay chỉ chỏ vào góc trong cùng có cột đèn . Thấy vậy anh Tư vội hỏi :

– Có việc gì bác vô tận đây thế?

Bác chủ nhà quát lên :

– Không hiểu có gì ở kia mà lũ chó cứ sủa rú lên. Trong sân cũng cắn.! Tưởng trộm thả ra là lao ngay tới đầu hẻm.

Nghe thấy vậy anh Tư trả lời

– Vậy hả bác? Cháu ở phòng nãy giờ có ai vào đây đâu!

– Không có ai sao nó cứ rú lên không biết.

– Chắc hẻm bên chứ hẻm mình không có đâu bác ạ!

– Ừ. Thôi bác về. Các cháu khoá cửa cẩn thận, đề phòng vẫn hơn.

Bác chủ nhà nói rồi đi về, tôi lại ngó nghiêng đầu hẻm xem Hương đến chưa? Mấy con chó vẫn đứng đó chu rú lên từng hồi . Muộn quá mà Còn nói đến chỗ Hương nữa thì sao mà đi. Không lẽ đi ban đêm? Hương từ khi nào học thói người thành phố đi giờ này ? Hay ban ngày dành thời gian cho người khác tối mới gặp tôi? Nhiều câu hỏi xuất hiện tôi vò vò đầu rồi khép cửa.

Vẫn thói quen tôi nhìn một lượt.. Ơ.. Ơ.. Sau cột điện như có ai đang đứng núp..thò nửa đôi dép ..

Tôi gọi nhỏ anh Tư ra hiệu suỵt suỵt tay trên miệng:

– Anh..anh..lại em biểu !

– Gì thế?

– Có người núp ở kia..bảo sao lũ chó cắn ..

Anh Tư rón rén cạnh tôi nhòm ,gật gật :

– Ừ. Tao thấy đôi dép kia kìa..

– Giờ mình làm gì hả Tư?

– Chờ tao vào cầm gậy, mày cầm thêm chổi ra..đánh rồi hô lên cho mọi người cùng bắt nó.

Tôi quên cả việc Hương có tới hay không, đi vào cầm cái chổi theo kế của anh Tư bắt trộm. Tất cả sẵn sàng.. Tôi và anh đi thật nhẹ..thật nhẹ.. Có đèn điện ở trên nhưng phía sau cột tối mờ..Nửa đôi dép vẫn thò ra ở vị trí đây! Chẵng lẽ nó không thấy chúng tôi hay sao mà không có động tĩnh gì?

Cách một đoạn ngắn, anh Tư quay sang tôi . Cả hai cùng gật đầu chạy tới giơ gậy..

Ồ..Ồ..

Đằng sau không có gì hết? Tôi ngồi xuống chỗ vừa có đôi dép..thật lạ..nó chỉ là cái bóng của vòm đèn bên trên chiếu phản. Tôi không thể tin nổi, chính mắt tôi và anh Tư thấy là đôi dép cơ mà! Tôi nhìn anh Tư – anh Tư nhìn tôi , mắt ai nấy trố lên mặt tái mét..

Tôi run run :

– Ma.. Tư ơi!

Có hơi lạnh phảng phất khiến tôi rùng mình..

---------