Khi Vong Ma Là Người Yêu

Chương 13

Chương 13
#13

Nghe tiếng la hét từ gian buồng, tôi và anh Hậu vội chạy ra :

– Thắm . Có chuyện gì vậy hả? Mở cửa cho anh!

Hic hic hic …

Bên trong cài chốt , tôi đập cửa rầm rầm mà không thấy Thắm mở.

Tôi nói lớn :

– Thắm ! Đừng sợ..!

Cạch – tiếng cửa được mở .

Tôi với công tắc bật đèn , Thắm mồ hôi nhễ nhại, mặt tái xanh tay ôm chặt ba lô run rẩy :

– Có ma..hic hic em..em sợ!

Tôi giữ vai :

– Em bình tĩnh ! Ma ở đâu?

– Ở phía cái tủ gần cửa sổ..bóng trắng không đầu , cái đầu tóc xoã..huhuhu em sợ đến chết mất!

Anh Hậu đi lại chỗ cái tủ cũ, anh ngó nhìn ! Bên ngoài tối đen như mực , thi thoảng vọng lại tiếng chó cắn của nhà hàng xóm. Với hai cánh anh đóng rồi cài khuy chặt. Quay sang bên góc tủ có cái mắc áo, anh bật cười :

– Là cái áo trắng của anh mắc lên đây chứ bóng không đầu nào hihi em gái nhát thế?

Thắm nhìn tôi giải thích :

– Cái bóng trắng đó còn vẫy tay mà..sao em có thể nhìn nhầm chứ! Còn cả cái đầu tóc dài che kín mặt..

Tôi vỗ vai :

– Rồi.! Anh tin.. Em ra ngoài uống miếng nước nha!

Thắm gật đầu theo tôi ra ngoài nhà. Mới quay đυ.ng phải ba má .

Nhìn Thắm ba tôi cất lời :

– Lạ nhà không ngủ được hả con?

Thắm lúng túng :

– Dạ..con..

Tôi nói ngay sau ấy :

– Thắm gặp ác mộng nên..

– Ừa.. Đi xa mệt lại lạ nhà..thôi vậy con vô ngủ với bác gái nghen!. Bác ngủ ở đây.

Nói rồi ba tôi đi vô trong lấy mền. Tôi và Thắm ngồi uống chén nước . Má tôi đi ra trên tay cầm củ tỏi đưa cho Thắm :

– Xíu vô ngủ với bác, để tỏi trên đầu giường ha.

– Dạ ! Con xin lỗi..phiền hai bác quá!

– Nói thế bác giận hà! Có gì đâu mà phiền..thôi vô ngủ mai còn sang bển. Mà hai đứa có ra bãi tha ma không?

Trời đất.! Buổi đêm mà má chả kiêng gì cả! Vừa mới đưa củ tỏi xong lại nhắc tới bãi tha ma! Thắm co người nhìn tôi..

Tôi gật đầu trả lời má :

– Tụi con có nhưng qua nhà Hương trước !

– Ừa. Thế chừng nào lên lại thành phố? Mai ngày mười lăm , năm nào nhà mình cũng cúng rằm đúng ngày.

– Dạ. Mai má cúng sáng ha má!

Chiều con bắt xe lên lại .

Má tôi vội hỏi :

– Gấp vậy hả? Má có chút việc..nhưng… Ờ..ờ..sáng mai con với Thắm đi cùng má sang nhà ông Tám nhá!

Tôi giật thót mình khi má nhắc tới ông Tám. Người thôn tôi chẳng ai lạ gì ông cả ! Cúng bái yểm trạch là lại sang ông giúp . Sao má muốn tôi và Thắm sang bên ấy?

Tôi nhớ rồi! Lúc tôi bị té chỗ giàn mướp ba má chạy ra, má có nhắc tên Hương.. Hay là..?

– Này. Thằng út! Con làm gì mà đăm chiêu dữ vậy?

Tiếng của má khiến tôi bừng suy nghĩ :

– Dạ hông có gì..nhưng má ơi, con và Thắm qua ông Tám chi zậy?

Má tôi cười :

– Trời..qua lấy lá sớ cho má mà căng thẳng quá bay? Má vừa gọi điện cho ổng rồi. Sớm mai qua đó trước rồi hai đứa sang kia sau.

Tôi phụng phịu :

– Lúc về tiện đường con ghé. Chứ sáng sớm qua ổng thấy sao sao í!

Má tôi không nói gì thêm nữa mà bỏ vô trong. Thắm khuôn mặt vẫn tái xanh! Tôi rót nước từ bình thủy pha ấm trà thanh nhiệt.. Đưa cho Thắm ca nước nóng, đỡ từ tay tôi Thắm run lẩy bẩy :

– Không hiểu sao nghe âm thanh rót nước mà em cũng sợ nữa! Rõ ràng em thấy cái bóng trắng..

– Em uống chút sẽ ấm người., không sao đâu..rồi sẽ ổn.!

Thắm vô ngủ với má anh nhớ!. Mai 6h anh nhá máy!

– Dạ.!

Chờ Thắm đóng cửa ngủ tôi mới vô gian anh Hậu . Mới đó mà ảnh đã ngáy rồi. Nằm một lúc rất lâu mà chả ngủ lại nổi. Xoay người trở mình mãi mà mắt cứ trong trong. Bấm điện thoại tôi nhìn màn hình : 1h sáng. Tay vô tình chạm tin nhắn, những tin nhắn tôi gửi cho Hương máy vẫn còn lưu.Lúc này nỗi nhớ trong tôi trỗi dậy.

Kể từ bữa đó đến giờ mới một tuần, tôi nhớ mùi tóc ấy quá! Mắt nhìn dòng tin nhắn nhưng..hình như có ai nói thì thầm..tôi lắng tai nghe ..tiếng thì thầm nhẩm đọc sao..sao giống nội dung tin nhắn thế này?

Tôi tắt điện thoại. Tiếng thì thầm tắt theo.! Má ơi! Đúng là vong ma của Hương đi theo tôi thiệt .. Tôi ớn lạnh toàn thân , xích lui gần anh Hậu.. Tôi nhẩm nhẩm trong họng ”

Hương! Em đi theo anh đúng không? Tại sao lại tự vẫn? Tại sao đã chọn con đường đấy lại còn muốn dắt anh theo , lại còn hù dọa Thắm?

– Ting Ting.

Có tin nhắn gửi vô máy tôi, là một số máy lạ ,tôi vội mở đọc :

” Em có lý do..nhưng em yêu anh nhiều lắm! ”

Má ơi! Tôi toát mồ hôi chân tay lạnh toát. Đây là tin như là câu trả lời cho câu hỏi của tôi vừa nhẩm vậy!

Kéo áo lau mồ hôi tôi đặt máy xuống. Nằm xích vô thêm chút nữa. Một lúc anh Hậu quay đẩy tôi, giọng ngái ngủ :

– Lui ra đi út, mày nằm kiểu gì zậy? Nực thấy bà cố !

Tôi không nhúc nhích , nghe tiếng anh Hậu tôi bớt sợ hẳn . Không thấy tôi đáp ,ảnh đạp tôi tẹo rớt xuống giường rồi la lên :

– Thằng quỷ! Nằm gì mà dính vô người ta hả mày.?

Tôi vờ gắt :

– Ghê vậy trời! Em ngủ mê có biết gì đâu mà đạp xíu té xuống đất. ? Em méc ba .

– Ngủ hả cưng? Lí do hay nhở, tao vừa thấy còn nhắn tin cho gái mà còn bày đặt. Méc đi! Tao cho quê mặt luôn!

Bị trúng tim đen nên tôi im không nói thêm câu nào. Anh Hậu nằm ngủ tiếp, một xíu đã nghe thấy tiếng ngáy . Tôi ngồi dựa vào thành giường coi lại số điện thoại vừa nhắn tin tới. Mai tôi sẽ gọi hỏi xem sao chứ làm gì có sự trùng hợp nào vô lý như thế?

Khực..

Cánh cửa sổ khi nãy anh Hậu cài bỗng tuột móc . Nó bung ra va vào vách tường kêu bập bập..Tôi đảo mắt ra ngoài, có chút ánh sáng xanh lập loè lờ mờ quanh đấy..

Là mấy con đom đóm, chúng không bay vô trong mà cứ vờn vờn đến khó chịu. Muốn ra đóng cửa mà tôi cứ rợn rợn. Ngày trước tôi toàn đi bắt đom đóm bỏ vô chai nhựa làm đèn. Thế mà bây giờ tôi lại sợ.. Hic.. Từ lúc nào mà tôi trở nên nhát thế chứ ? Tôi thở dài thườn thượt. Anh Hậu vẫn ngáy đều.

Trong tâm trí lúc này tôi lại loé lên : Mình nên thử lần nữa ! nghĩ vậy tôi bắt đầu nhẩm nhẩm ” Hương à ! Đừng hù doạ Thắm”

Nằm xuống tôi chờ..

5 phút trôi qua ,không có tin nhắn nào đến !Tôi chắc bẩm do mình cứ nghĩ quá thôi ! Chỉ là có ai gửi nhầm cho mình. . Nghĩ thế tôi thiêm thϊếp từ lúc nào.

Ting Ting!

Vừa mới vào giấc ngủ tôi bừng tỉnh. Máy điện thoại báo tin nhắn . Dụi dụi mắt tôi mở hộp thư đến. Vẫn là số điện thoại lạ khi nãy với dòng chữ : ” Anh nên tránh xa nó ! Đừng để em khùng lên!.”

Không tin vào mắt mình.. Tôi tỉnh cả ngủ! Tim đập thình thịch.. Bên cạnh không biết anh Hậu ngủ mê gì cứ nói cười : ” Cho mày chết cho mày chết kakaka! “

---------