[Tên chương do editor tự đặt]
Tần Tư Dữ đợi vài giây, không thấy bên kia có động tĩnh gì liền gửi một cái meme còn sống không.
Kết quả phía sau tin nhắn là một dấu chấm than màu đỏ, phía trên khung chat hiện lên dòng chữ: Phó Triết Nam đã mở chế độ bạn bè, bạn không phải là bạn bè của người dùng. Mời người dùng thêm bạn bè, sau khi thêm bạn bè mới có thể nhắn tin.
Tần Tư Dữ nhướng mày.
Tố chất tâm lý của Phó cục đá không ổn lắm đâu nhé.
Tần Tư Dữ vừa định đổi phương thức khác để nói chuyện thì tiếng đàn trong phòng dừng lại, Quý Mộ Ngôn từ phòng đàn bước ra ngoài.
Tần Tư Dữ cất điện thoại: "Đàn xong rồi?"
Quý Mộ Ngôn gật đầu: "Anh tới lâu chưa?"
Tần Tư Dữ cười cười: "Nghe được tiếng đàn hát của cậu."
Quý Mộ Ngôn nhìn về phía Tần Tư Dữ.
"Tốt lắm." Tần Tư Dữ nhìn ra Quý Mộ Ngôn đang căng thẳng, không tiếc lời ca ngợi "Rất tốt, có thể dùng hai từ hoàn mỹ để hình dung. Đúng rồi, tôi muốn hỏi cậu một chút, cậu có muốn đàn hát trên sân khấu không?"
Quý Mộ Ngôn gật gật đầu.
Cậu chỉ có thời gian sáu tháng, càng nổi tiếng càng tốt.
"Được, tôi biết rồi. Cậu cứ yên tâm tham gia show đã, chuyện lên sân khấu để đó cho tôi." Tần Tư Dữ liếc mắt nhìn đồng hồ: "Đến giờ ăn cơm tối rồi, đi thôi, tôi đưa cậu đi ăn cơm."
Trình Khánh không đi theo hai người, Tần Tư Dữ tự mình lái xe, Quý Mộ Ngôn ngồi ở ghế phó lái, cậu lạnh lùng ít nói, trong xe gần như không có tiếng nói chuyện.
Tần Tư Dữ chủ động tìm đề tài: "Cậu muốn ăn cái gì? Có ăn kiêng đồ gì không?"
Quý Mộ Ngôn nói: "Tôi thích ăn mấy món thanh đạm, không thích ăn cay, cũng không kiêng ăn gì cả."
Tần Tư Dữ nói tiếp: "Nhà hàng lát nữa chúng ta ăn cơm là do người trong giới mở, tính bảo mật cao, món Âu món Á đều có đủ cả, hương vị cũng không tệ, lát nữa cậu thích món gì có thể gọi món đó."
Quý Mộ Ngôn gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết.
Tần Tư Dữ thấy Quý Mộ Ngôn không định nói chuyện tiếp thì mở một bài nhạc, âm nhạc du dương quanh quẩn trong xe, tuy rằng Quý Mộ Ngôn sắc mặt trầm tĩnh nhưng ngón tay lại đếm theo nhịp nhạc.
Một bài hát phát xong, Tần Tư Dữ hỏi: "Cậu thích âm nhạc lắm à?"
Nhắc tới âm nhạc, trong mắt Quý Mộ Ngôn ánh lên vài phần sức sống: "Thích lắm, âm nhạc có thể thay thế lời nói, biểu đạt được suy nghĩ nội tâm."
"Thế còn ca hát?"
"Ca hát cũng giống vậy." Quý Mộ Ngôn nói: "Khi có linh cảm tôi sẽ nhớ kỹ, thời gian lâu rồi thì sẽ viết được ca khúc."
Tần Tư Dữ dùng giọng điệu của trưởng bối nói: "Thiên phú của cậu rất cao."
Những lời này không biết chạm tới chuyện gì của Quý Mộ Ngôn, cậu đột nhiên hỏi: "Anh có cảm thấy thiên phú là do di truyền không?"
Tần Tư Dữ dừng một chút, nói: "Không nhất định, có người rất hình thường nhưng con cái lại là thiên tài, người có thiên phú rất tốt lại sinh ra một đứa trẻ rất bình thường, thiên phú là không thể cưỡng cầu, nhưng nói cho cùng thiên phú vẫn là của riêng cậu, không liên quan gì tới di truyền lắm."
Quý Mộ Ngôn lẳng lặng nhìn Tần tư Dữ, nhưng chờ khi Tần Tư Dữ nhìn về phía cậu, cậu lại quay mặt nhìn về nơi khác.
Tần Tư Dữ hơi giật mình.
Giận rồi sao?
Nhưng lại cảm giác không giống lắm, hắn có thể nhận ra Quý Mộ Ngôn không tiếp tục suy nghĩ vấn đề này nữa, cũng không hỏi thêm.
Tần Tư Dữ cười.
Bạn nhỏ còn có rất nhiều bí mật.
Hắn nghe nói chuyện Quý Mộ Ngôn về nước rồi vào giới giải trí là quyết định của chính cậu, Quý lão hỏi nguyên nhân cũng không chịu nói, sau khi Quý lão kịch liệt phản đối thì Quý Mộ Ngôn trốn về nước, lúc lên máy bay mới gửi tin nhắn cho Quý lão. Tuy tính tình Quý lão không tốt lắm nhưng lại chiều chuộng mỗi đứa cháu ngoại này, chuyện như vậy xảy ra cũng không giận dữ, lại còn nhờ vả khắp nơi để hắn chăm sóc Quý Mộ Ngôn.
Chẳng qua là hành động hoang đường thời kỳ phản nghịch, Tần Tư Dữ tỏ vẻ vô cùng hiểu rõ.
Ai mà chẳng có thời kỳ tuổi trẻ điên cuồng, lúc hắn mười tám tuổi cũng trải qua một đoạn thời gian phản nghịch, sau này trải qua sự tàn phá của thời gian và cuộc sống, tình cách mới trầm ổn hơn chút.
Tần Tư Dữ rất phối hợp, khônng mở miệng hỏi thêm điều gì nữa, chờ tới cửa tiệm cơm mới nói: "Vào trong thôi."
Bên trong lại có một quang cảnh hoàn toàn khác.
Nhà hàng chia làm vài khu, mỗi một khu vực có một phong cách riêng, có cầu bắc qua suối nhỏ, có sang trọng quý phái, có kiểu Pháp lãng mạn cùng với phong cách tươi mát.
Tần Tư Dữ tiến vào thì nói chuyện với người phục vụ, người phục vụ dường như đã quen, nói: "Ngài Tần, mời đi theo tôi, tôi đưa ngài đến ghế lô ngài đặt sẵn."
Quý Mộ Ngôn để ý thấy thái độ phục vụ của nơi này rất tốt. Cậu đi cùng Tần Tư Dữ tới đây nhưng người phục vụ chỉ gật đầu chào hỏi cậu, cả quá trình cũng không tò mò nhìn sang phía cậu, xem ra là đã được huấn luyện nghiêm ngặt, sẽ không khiến cho thực khách cảm thấy khó chịu, cho nên không ít người trong giới đều tới nơi này dùng bữa.
Nhân viên phục vụ dẫn hai người đi tới ghế lô, ghế lô cũng không to lắm, có thể ngồi bốn người, hai người bọn họ cũng có thể đi phòng riêng, tuy phòng riêng xa hoa nhưng lại quá lớn, cảm giác xa cách rất rõ ràng.
Quý Mộ Ngôn liếc qua Tần Tư Dữ, không biết đây là do hắn có lòng sắp xếp hay chỉ đơn giản là một sự trùng hợp.
Nhà hàng có rất nhiều món ăn nên thực đơn chia làm hai phần, một phần là đồ ăn Trung Quốc, một phần là đồ ăn phương Tây, mỗi một phần đều rất dày.
Tần Tư Dữ nhìn về phía Quý Mộ Ngôn, đưa thực đơn cho cậu: "Cậu gọi món đi."
Quý Mộ Ngôn không nhận thực đơn, chỉ nói: "Anh gọi món đi, tôi ăn gì cũng được."
Tư thế này nhìn cái là biết Tần Tư Dữ muốn mời cậu ăn cơm, cậu lại không muốn thiếu nhân tình của người khác, ở phương diện này có chút bướng bỉnh, nhưng bữa cơm này Tần Tư Dữ chắc chắn sẽ mời, thế nên cậu càng không muốn gọi món.
Tần Tư Dữ chỉ có thể thu tay, cúi đầu nhìn thực đơn dày dày.
Ăn gì cũng được mới là khó tính nhất.
Tần Tư Dữ: "Món cá hấp nhà này không tệ, gọi một đĩa?"
Quý Mộ Ngôn: "Được."
Tần Tư Dữ: "Thế còn sườn xào chua ngọt?"
Quý Mộ Ngôn: "Được."
Tần Tư Dữ: "Thêm một món chay đi, rau cải xào?"
Quý Mộ Ngôn: "Được."
Tần Tư Dữ: "......."
Hắn lại gọi thêm vài món, suy xét đến việc Quý Mộ Ngôn mới từ nước ngoài trở về, còn gọi cho cậu một đĩa bò bít tết.
Bò bít tết lên món trước, Tần Tư Dữ hỏi: "Bít tết có chín năm phần với chín bảy phần, cậu muốn ăn thế nào?"
Quý Mộ Ngôn nói: "Chín năm phần đi."
Tần Tư Dữ đưa một đĩa bít tết cho Quý Mộ Ngôn.
Đồ ăn nhanh chóng lên đủ.
Tuy rằng Quý Mộ Ngôn luôn ở nước ngoài nhưng khả năng dùng đũa của cậu vẫn rất tốt.
Tần Tư Dữ phát hiện lúc ăn cơm cậu không thích nói chuyện, eo lưng thẳng tắp, động tác ưu nhã như quý tộc nhưng tốc độ ăn cơm lại rất nhanh.
Cơm trưa Tần Tư Dữ ăn muộn, cho nên hắn chỉ ăn một ít sau đó buông đũa, rất hứng thú mà quan sát Quý Mộ Ngôn.
Càng quan sát càng thấy bạn nhỏ Quý Mộ Ngôn rất thú vị.
Bộ dáng thì lạnh lùng như thể cái gì cũng không để ý nhưng thực ra là một cậu ấm cô chiêu, tuy rằng miệng nói ăn gì cũng được nhưng trên thực tế lại rất kén chọn.
Cá hấp chỉ ăn phần bụng cá ngon nhất, ít xương nhất.
Rau cải xào thì chỉ ăn ngọn cải tươi non.
Sườn xào chua ngọt thì chỉ ăn những miếng được rưới đẫm nước sốt.
Bò bít tết chỉ ăn những phần tươi mới nhất.
Quý Mộ Ngôn lạnh lùng thanh lãnh, nhìn qua là thấy cậu cực kỳ lãnh đạm thế nhưng bộ dạng lúc vùi đầu ăn cơm lại giống một chú hamster nhỏ.
Tần Tư Dữ bị chính suy nghĩ của mình chọc cười.
Quý Mộ Ngôn ngẩng đầu nhìn hắn, thức ăn trong miệng còn chưa nuốt xuống, một bên má phồng lên lại càng khiến cậu giống hamster.
Tần Tư Dữ cười không ngậm được miệng.
Trên mặt Quý Mộ Ngôn lộ ra biểu cảm kiểu: "Anh đang cười gì thế?"
Tần Tư Dữ sợ nói ra sẽ khiến cậu bực bội, ho nhẹ một tiếng nói: "Không có gì."
Nói xong hắn nhìn thấy một mặt con cá chỉ còn trơ lại xương, Tần Tư Dữ thấy Quý Mộ Ngôn thích ăn, muốn giúp cậu lật con cá lại.
Kết quả hắn vừa mới cầm đôi đũa, đũa còn chưa động đến thịt cá đã cảm giác được ánh mắt chằm chằm của người đối điện.
Tần Tư Dữ giật mình, lúc nhìn sang thì Quý Mộ Ngôn đã nhìn đi chỗ khác nhưng vẫn cảm thấy khuôn mặt lạnh lùng kia khá hung dữ.
Tần Tư Dữ không thể không dừng lại giải thích một chút: "Tôi ăn no rồi, không muốn ăn cá, thấy cậu ăn xong mặt trên rồi, muốn giúp cậu lật con cá lại thôi."
Quý Mộ Ngôn mặt vô biểu tình, qua vài giây sau mới yếu ớt nói cảm ơn.
Tần Tư Dữ buông đũa, tiếp tục ngồi nhìn Quý Mộ Ngôn ăn cơm.
Hắn nói sai rồi, đây không phải là một chú hamster nhỏ mà là một con sói con.
Một con sói con siêu dữ, lại còn bảo vệ đồ ăn.
Lúc sắp ăn xong, cửa ghế lô có người gõ, Tần Tư Dữ nói: "Mời vào."
Nhân viên phục vụ bưng đồ đứng ở cửa: "Hôm nay là ngày kỷ niệm của nhà hàng, mỗi ghế lô đều được tặng miễn phí hai phần điểm tâm ngọt, có bánh Mousse xoài, Mousse dâu tây cùng với Mousse việt quất, xin hỏi hai vị muốn loại nào?"
Tần Tư Dữ không thích ăn ngọt, không có hứng thú với các loại bành ngọt, hắn vừa định bảo sao cũng được thì nghe thấy Quý Mộ Ngôn nói: "Mousse xoài."
Nhân viên phục vụ đặt một đĩa Mousse xoài xuống, lại hỏi Tần Tư Dữ: "Ảnh đế Tần, ngài muốn loại nào ạ?"
Tần Tư Dữ như suy tư gì đó nhìn thoáng qua Quý Mộ Ngôn, cười cười bảo: "Tôi cũng chọn vị xoài đi."
Nhân viên phục vụ đặt hai đĩa bánh ngọt xuống bàn liền đi ra ngoài.
Điểm tâm ngọt tinh xảo nhưng rất ít, Quý Mộ Ngôn ăn vài miếng đã hết, đang ngồi dùng thìa múc nốt những gì còn lại.
Tần Tư Dữ cảm thấy buồn cười, cố ý nói: "Tôi ăn no rồi, bánh ngọt này không ăn nổi nữa, biết vậy đã không lấy thêm."
Tần Tư Dữ nhìn nhìn, giả vờ như rất vui vẻ, nói với Quý Mộ Ngôn: "Không thì cậu ăn giúp tôi nhé?"
Quý Mộ Ngôn ngẩng đầu, mặt không có biểu tình gì nói: "Được thôi."
Nói xong thì nhanh chóng bưng đĩa bánh ngọt qua, động tác rất nhanh như thể sợ Tần Tư Dữ đổi ý.
Tần Tư Dữ nhịn cười, Quý Mộ Ngôn đúng là rất thú vị.
Ăn tối xong, Tần Tư Dữ chở Quý Mộ Ngôn về chung cư của mình.
Đồ đạc của Quý Mộ Ngôn đã ở trong phòng khách từ sớm, Tần Tư Dữ nói với cậu: "Tôi biết tin cậu muốn ở lại đây khá muộn, vừa mới bảo Trình Khánh đi mua một ít đồ vệ sinh cá nhân, bởi vì không biết cậu quen dùng đồ nào nên có khả năng không hợp ý cậu, cậu dùng tạm trước nhé."
Quý Mộ Ngôn gật đầu.
Hành lý của cậu không nhiều lắm, chỉ có một cái túi da nho nhỏ, Tần Tư Dữ vốn muốn giúp cậu xách nhưng bị Quý Mộ Ngôn từ chối.
Quý Mộ Ngôn xách theo hành lý nhẹ nhàng lên lầu.
Tần Tư Dữ nhướng mày đi theo phía sau cậu.
Tần Tư Dữ mở một cánh cửa: "Đây là phòng khách, trước nay không có ai ngủ lại nhưng vẫn thường xuyên được quét dọn, cậu yên tâm đi, nơi này rất sạch sẽ."
Quý Mộ Ngôn gật đầu, dọn hành lí bước vào phòng.
Cậu vốn dĩ muốn mở hành lí ra để xắp xếp đồ đạc nhưng quay đầu thấy Tần Tư Dữ khoanh tay dựa ở cửa, đang nhìn cậu một cách cực kỳ vui vẻ.
Động tác trên tay Quý Mộ Ngôn dừng lại.
Bên trong hành lí đều là vật phẩm cá nhân của cậu, cậu không muốn để người ngoài nhìn thấy.
Quý Mộ Ngôn nhìn Tần Tư Dữ, giọng nói lãnh đạm: "Anh còn chuyện gì khác nữa không?"
Tuy rằng ngoài miệng hỏi khách sáo là thế nhưng trên mặt cậu viết rõ mấy chữ: "Anh mau ra ngoài."
Tần Tư Dữ cười một tiếng: "Có chút việc muốn hỏi cậu."
Quý Mộ Ngôn: "Chuyện gì?"
Tần Tư Dữ: "Cậu muốn ở trong nước nửa năm, muốn ở cùng tôi hay là muốn ở một mình?"
Quý Mộ Ngôn không chút do dự nói: "Ở một mình."
Tần Tư Dữ tự nhiên cảm thấy rất ghét quyết định này của cậu, nhưng cũng không để ý lắm: "Được, để Trình Khánh giúp cậu tìm phòng, cậu ta làm việc hiệu suất cao, phỏng chừng ngày mai đã tìm xong rồi, ngày mai cậu đi cùng cậu ta xem phòng là được."
"Được." Quý Mộ Ngôn chờ ba giây, thấy Tần Tư Dữ không hề mở miệng liền nói: "Anh còn chuyện gì nữa không?"
Tần Tư Dữ nhìn Quý Mộ Ngôn đầy hứng thú, nhìn tới mức sắp khiến đối phương tức giận mới khoan thai nói: "Không có việc gì, cậu nghỉ ngơi cho tốt, tôi ở ngay phòng bên cạnh, có chuyện gì có thể tìm tôi."
Quý Mộ Ngôn gật đầu, đồng ý.
Tuy nói là vậy nhưng hai người đều hiểu đêm nay họ sẽ không gặp mặt nhau nữa.
Tần Tư Dữ đứng thẳng người, nói chúc ngủ ngon với Quý Mộ Ngôn, sau đó tri kỷ giúp cậu đóng cửa.
Quý Mộ Ngôn sắp xếp lại hành lí của mình, đi vào nhà tắm tắm rửa.
Trên bệ rửa tay đặt rất nhiều đồ dùng tẩy rửa tất cả đều mới còn chưa bóc mác, lúc này Quý Mộ Ngôn mới yên tâm dùng.
Sau khi tắm rửa xong, cậu quy hoạch lại 6 tháng sắp tới mới lên giường đi ngủ.
Cậu ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ, hôm nay lại chạy khắp nơi, cơ thể mệt mỏi hơn ngày thường, cậu nằm lên giường, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Không biết qua bao lâu, cậu bị đau tỉnh.
Cơ thể đau đớn như bị ngàn vạn con kiến cắn, cũng như thể hàng ngàn cây kim đâm vào người, toàn thân đau đớn không thôi, mỗi một tế bào trong người đều đau đớn kêu rên, như thể có tia sét từ lòng bàn chân đánh tới đỉnh đầu, đau đến trước mắt nhìn không rõ.
Cảm giác này quá quen thuộc.
Quý Mộ Ngôn biết chứng khao khát da thịt của mình lại tái phát.
Từ ba ngày trước, sau khi cậu quyết tâm phải tìm được anh Vũ, chứng bệnh này liền xuất hiện, cậu sợ ông ngoại lo lắng, giấu ông ngoại đi khám mấy bệnh viện liền mới chẩn đoán chính xác bản thân bị chứng khao khát da thịt.
Chứng khao khát da thịt bình thường chỉ cần tiếp xúc thân mật với người khác có thể giảm bớt nhưng trường hợp của cậu khá đặc biệt, cần phải tiếp xúc với người đặc biệt mới có thể giảm bớt, nhưng đến nay cậu vẫn chưa tìm được người đó. Cậu hỏi bác sĩ đây là tình huống gì, bác sĩ khó xử giải thích: "Chứng bệnh này thực ra cũng là môt loại bệnh tâm lý, tâm lý con người là phức tạp nhất,chuyện này có thể liên quan tới chuyện mà cậu trải qua khi còn bé."
Nhớ tới những chuyện đã xảy ra thời thơ ấu, Quý Mộ Ngôn đột nhiên cảm thấy mình mắc bệnh này cũng không phải vô cớ.
Bởi vì chưa tìm ra người chữa trị của mình, mỗi lần phát bệnh cậu đều cắn răng chịu đựng, nhưng không biết tại sao lần này phát bệnh lại nghiêm trọng tới vậy, Quý Mộ Ngôn cắn răng cũng không chịu đựng được.
Mồ hôi lạnh từ hai bên thái dương chảy xuống, đôi môi Quý Mộ Ngôn bị căn đến trắng bệch.
Cậu đau tới mức ý thức mơ hồ.
Bệnh này khao khát được thân cận với người khác, Quý Mộ Ngôn theo bản năng nhớ tới Tần Tư Dữ cách vách, tuy rằng biết tính khả thi của việc để Tần Tư Dữ giúp cậu khỏi bệnh là không cao nhưng dưới tình huống hiện tại, Quý Mộ Ngôn vẫn khát khao được động chạm với Tần Tư Dữ.
Cậu ôm gối xuống giường, đứng ngoài cửa phòng của Tần Tư Dữ.
Tần Tư Dữ làm việc và nghỉ ngơi không có quy luật, giờ này là giờ sống về đêm của hắn, mởi mở máy tính ra thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa.
Tần Tư Dữ nhướng mày, cảm thấy ngoài ý muón, hắn còn tưởng Quý Mộ Ngôn sẽ không đến tìm mình.
Xem ra là có việc muốn hắn giúp.
Tần Tư Dữ đứng dậy mở của cho Quý Mộ Ngôn.
"Làm sao vậy, có phải hay không...." Chờ thấy rõ bộ dáng hiện tại của Quý Mộ Ngôn, Tần Tư Dữ quên mất hắn muốn nói điều gì.
Quý Mộ Ngôn mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cúc áo lỏng lẻo, ôm gối trong ngực, trông có vẻ hơi đáng thương.
Có lẽ là vừa tắm xong, đuôi mắt cậu nhiễm màu hồng nhạt, trong mắt có một tầng hơi nước, ánh mắt ngây thơ đáng thương, sợi tóc ngoan ngoãn mềm mại, sợi tóc hơi dài xõa xuống chiếc cổ trắng mềm.
Không còn sự lạnh lùng, Quý Mộ Ngôn mềm mại lại ngoan ngoãn.
Quý Mộ Ngôn ngửa đầu nhìn Tần Tư Dữ, đau đớn trên cơ thể đã vượt quá sức chịu đựng của cậu, cậu cắn môi dưới, cẩn thận hỏi: "Tôi... tôi sợ tối, có thể ngủ cùng anh được không?"
_________
Tác giả có lời muốn nói:
Tần Tư Dữ hiện tại: "Chịu không nổi."
Tần Cẩu sau này: "Bé cưng thích tư thế nào?"
Editor có lời muốn nói:
Má ơi tác giả up trên Tấn Giang đấy, tư thế nào là thứ có thể nói ra như dị được hay seo, không cẩn thận là pay màu như chơi á.
À thì như này, tui đi dò mìn một hồi, xác định bộ thanh thủy, ừm... cứ đọc mấy câu trêu chọc nhau đi, dù sao cũng không có thịt mà húp đâu, có thì tui đã saybye với bộ này rùi.
Hoan hỉ hoan hỉ nhé.