Triển Nhung sửng sốt, rất thức thời, lập tức quay người vào phòng lấy giấy và mực đóng dấu.
Tiêu Lộng tư thế nhàn nhã, một tay đóng lên giấy, gió đêm thổi qua, thổi bay tờ giấy Tuyên Thành trắng như tuyết, dưới ánh hoàng hôn, những chữ trên đó bay phần phật theo giấy, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng.
… "Thanh phong minh nguyệt".
Tiêu Lộng không nhận ra khóe miệng của mình đang nhếch lên.
Nhìn bốn chữ đó, tâm trạng bực bội hình như cũng bị cơn gió này vuốt ve, dần bình tĩnh lại.
Chung Yến Sinh vội vàng để lại mấy món quà đáp lễ rồi chạy đi.
Lúc đưa hộp, trong lòng y còn lặp lại một lần, cái màu đỏ là không có chữ, cái màu vàng là đã khắc chữ.
Ừm, không sai.
...
Đám người Mạnh Kỳ Bình không an phận được bao lâu, chơi ở Cửu Hương Lâu một lúc, cả đám liền muốn sang phố đối diện đi dạo, Chung Yến Sinh nhân cơ hội lấy cớ gia giáo nghiêm khắc, về muộn sẽ bị mắng để thoát thân —— Hoài An Hầu hành sự nghiêm minh, nổi tiếng bên ngoài, cũng không ai nghi ngờ.
Lúc gặp Vân Thành vẫn luôn đợi bên ngoài, sắc trời quả thật không còn sớm nữa, Chung Yến Sinh do dự một lúc, vẫn cảm thấy nên giữ lời hứa, liền đi lấy quà đáp lễ cho Vương bá với Vân Thành, đánh xe ngựa đến Trường Liễu biệt viện, vội vàng tặng quà.
Kinh thành giờ Tuất năm khắc sẽ gõ trống chiều, sau đó nghiêm cấm ra vào cửa thành, ngày mai giờ Dần năm khắc mới đánh chuông mở cửa thành, nếu bỏ lỡ canh giờ, cả hai sẽ phải ở bên ngoài cả đêm.
Bị nhốt bên ngoài không đáng sợ, đáng sợ chính là hậu quả bị Hoài An Hầu và Hoài An Hầu phu nhân phát hiện.
Vân Thành tim nhảy lên đến cổ họng, liên tục thúc ngựa, cuối cùng cũng kịp đến cổng thành vào thời khắc cuối cùng, được cho vào thành.
Xe ngựa từ từ đi qua cổng thành, tim Vân Thành vẫn còn đập thình thịch, hắn lau mồ hôi: "Nguy hiểm thật, nếu hôm nay không vào được trong thành, ngày mai đầu của ta sẽ bị treo lên mất."
Chung Yến Sinh vịn vào xe ngựa, lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm, đưa cho Vân Thành một chiếc khăn tay: "Vân Thành giỏi lắm, may mà có ngươi nên mới kịp!"
Mặt mày Vân Thành đau khổ: "Thiếu gia, ta không giỏi chút nào đâu, lần sau chúng ta có thể đừng làm chuyện nguy hiểm này nữa được không? Lỡ như bị Hầu gia với phu nhân biết..."
"Không sao." Chung Yến Sinh vỗ ngực bảo đảm: "Ta sẽ gánh hết, nhiều nhất là Hầu gia phạt ta quỳ trong từ đường chép gia huấn cả đêm, nếu họ mà dám động đến ngươi, ta sẽ viết thư khóc lóc kể khổ cho tổ mẫu."
Người ngoài không biết, Hoài An Hầu tính tình nghiêm túc chính trực, lại sợ nhất là mẫu thân và chính thê của mình.
Vân Thành: "..."
Chủ ý tuy tệ, nhưng hình như cũng khá đáng tin.
Trời đã tối đen, Chung Yến Sinh chưa từng về nhà muộn như vậy, tuy ngoài miệng y nói nhẹ nhàng, có chuyện gì thì tìm tổ mẫu khóc lóc kể khổ, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng.
Sau khi gửi xe ngựa ở một khách điếm, hai người chạy về phía Hầu phủ.
Càng đến gần sân của y, mí mắt Chung Yến Sinh càng giật liên hồi, dự cảm bất an càng lúc càng mãnh liệt.
Quả nhiên, vừa bước vào sân, y đã thấy một người đang đứng chắp tay bên hồ.
Chính là Hoài An Hầu.
Chung Yến Sinh đi nhẹ nhàng, lặng lẽ lùi lại, chuẩn bị đi tìm Hoài An Hầu phu nhân cầu cứu.
Mới lùi được hai bước, giọng nói uy nghiêm phía trước đã vang lên: "Lại đây."
Tim Chung Yến Sinh đập loạn xạ.
Nguy hiểm trước mắt, y vẫn nhớ mình đã vỗ ngực cam đoan cái gì, y liếc mắt ra hiệu cho Vân Thành "ngươi chạy trước đi", sau đó mới chậm chạp di chuyển vào trong sân.
Hạ nhân trong sân đã bị đuổi đi hết, một mình đối mặt với Hoài An Hầu, Chung Yến Sinh căng thẳng đến mức ngón chân cứng đờ, y gượng gạo cười: "Phụ thân, hôm nay người về sớm ghê."
"Không phải ta về sớm." Hoài An Hầu trầm mặt quay lại: "Mà là con về muộn."
Chung Yến Sinh dựng hết tóc gáy, không nói hai lời, trước tiên kéo tay áo Hoài An Hầu làm nũng đáng thương: "Phụ thân, con sai rồi, con thật sự biết sai rồi, lần sau con sẽ không dám nữa... đừng phạt con quỳ gối chép gia huấn có được không?"