Không khí trong phòng bao lập tức im bặt, ngay cả cầm sư sau rèm cũng run tay, gảy sai hai nốt.
Nhắc đến Định vương, mọi người đều nhìn nhau, không còn muốn ăn uống gì nữa. Một lúc sau, Mạnh Kỳ Bình chán ghét phe phẩy tay: "Hà tất gì Yến Yến phải tò mò về tên sát thần đó?"
Thanh niên áo xanh sờ cằm, nghiêm túc trả lời: "Định vương điện hạ... trước đây nhà ta có chút quan hệ với Tiêu gia, cũng có chút hiểu biết, Tiêu gia tự nguyện đời đời trấn giữ biên quan, năm đó lão Định vương cưới một nữ nhân dị tộc, Định vương điện hạ có một nửa huyết thống là dị tộc, nghe nói mắt có màu lam đậm."
"Gì, mắt màu lam? Giống như quái vật vậy."
Chung Yến Sinh không tán thành câu nói này, nghiêm túc tưởng tượng.
Màu lam đậm, chắc chắn là một đôi mắt rất đẹp.
Dù sao Định vương cũng không có ở đây, những người khác thấy Chung Yến Sinh hứng thú với chủ đề này, liền lần lượt bổ sung: "Ta nghe nói Định vương trời sinh vô cùng tuấn mỹ, ngày nào muội muội ta cũng ở nhà nói muốn gả cho Định vương, nha đầu đanh đá, không cần thanh danh khuê các cũng thôi đi, ngay cả mạng sống cũng không cần nữa."
"Haha, nhân vật như vậy, sao có thể biết yêu thương người khác chứ, muội muội ngươi nên từ bỏ ý định này đi, chi bằng gả cho ta..."
"Hừ, tưởng bở, đánh chết ta cũng sẽ không gả muội muội cho ngươi."
"Sao ta nghe nói Định vương xấu xí, mặt mũi dữ tợn mà? Đám mọi rợ kia đều gọi hắn là Diêm Vương sống."
"Hôm trước ta lén nghe phụ thân nói chuyện với người khác, hình như Định vương đã về kinh mấy ngày rồi, vì trúng độc của bọn man di ở biên cương, đi lại bất tiện, vậy nên mấy ngày nay vẫn đang dưỡng bệnh ở biệt viện ngoại ô kinh thành. Không biết hôm nay hắn đột nhiên vào kinh làm gì, đúng là đáng sợ."
"Chuyện này ta biết, phụ thân ta còn định đi tặng chút đồ, chân trước vừa mới đến bên ngoài biệt viện, chân sau Định vương đã nói là không tiếp khách, người đến đều bị đuổi về hết, chậc chậc, hoàn toàn không coi chúng ta ra gì."
Mọi người ngươi một câu ta một câu, Chung Yến Sinh bưng chén trà, vừa nghe vừa nhấp một ngụm, nghe đến say sưa.
Mạnh Kỳ Bình thấy y không thèm nhìn mình, ngược lại còn hứng thú với tên sát thần kia, trong lòng khó chịu, dội một gáo nước lạnh: "Nhân vật nguy hiểm như vậy, Yến Yến đừng nên tò mò, cũng đừng trêu chọc, không cẩn thận là mất đầu đấy."
Chung Yến Sinh cảm thấy gã đang nói nhảm, gật đầu: "Ừm ừm."
Y cũng đâu rảnh rỗi, tự nhiên lại đi chọc Định vương làm gì.
Vì có Chung Yến Sinh ở đây, trước đó đã hứa là sẽ không làm loạn, mọi người cũng không chơi quá đà.
Trên đầu đám người này đều có ca ca quản lý, gia đình cũng không trông mong bọn họ có thể làm nên trò trống gì, đừng gây họa lớn là đã cảm ơn trời đất rồi, ngày thường rảnh rỗi, chuyện nghiên cứu ăn chơi hưởng lạc có thể nói là vô cùng tinh thông, Chung Yến Sinh được dẫn đi chơi một lúc lâu, khuôn mặt cũng dần nở nụ cười.
Trời bên ngoài dần tối lúc nào không hay.
Chung Yến Sinh được mọi người chọc cười, tâm trạng của Tiêu Lộng cả ngày lại không tốt.
Cả sân im ắng, ngay cả tiếng gió cũng như ngừng lại, tất cả thuộc hạ đều im lặng rụt vào trong bóng tối, tránh bị nhìn thấy, bị bắt lại bới lông tìm vết rồi bị mắng.
Tiêu Lộng đặt cuốn sách trên đùi, nhưng vẫn chưa lật sang trang mới, ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn xe lăn, hắn đột nhiên mở miệng: "Triển Nhung."
Triển Nhung canh gác ngoài sân thầm mắng xui xẻo, bước chân nặng nề đi vào: "Chủ tử có chuyện gì phân phó?"
Tiêu Lộng: "Giờ nào rồi?"
"Bẩm chủ tử." Triển Nhung cẩn thận trả lời: "Giờ Tuất một khắc rồi."
"Giờ Tuất một khắc." Tiêu Lộng chậm rãi gật đầu, lặp lại một lần: "Giờ Tuất một khắc."
Hôm qua, lúc vị Tiểu công tử kia rời đi, đã nói là hôm nay sẽ mang điểm tâm đến, kết quả giờ Tuất một khắc vẫn chưa thấy đâu.
Vẻ mặt lạnh lùng của Triển Nhung có chút không giữ được nữa, hắn ta căng da đầu: "Có lẽ vị Tiểu công tử kia có việc trên đường nên đến muộn..."
"Ta có nhắc đến y sao?"
Tiêu Lộng bắt chéo chân, dựa lưng ra sau, lạnh lùng nói: "Ngươi đang tự ý suy đoán gì vậy?"
Triển Nhung im lặng: "Thuộc hạ biết lỗi."
Thấy Tiêu Lộng lại im lặng, cúi đầu lật sách, Triển Nhung thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng là đã thoát nạn rồi.
Nào ngờ giây tiếp theo, Tiêu Lộng đột nhiên ngẩng đầu lên, hình như nhớ ra điều gì đó, giọng điệu lạnh lẽo: "Vừa nãy, ngươi bước chân trái vào sân trước đúng không?"
Triển Nhung: "..."
Triển Nhung: "……"