Người này tự biên tự diễn, thao thao bất tuyệt, tốc độ nói cực nhanh, Chung Yến Sinh kinh ngạc: "Không..."
"Hôm đó sau khi ngươi rơi xuống nước, mọi người đều rất lo lắng cho ngươi, chúng ta còn đưa không ít thuốc bổ đến Hầu phủ, ngươi đã nhận được chưa?"
Thì ra đống thuốc bổ như núi nhỏ kia là từ đây mà ra, Chung Yến Sinh thành khẩn cảm ơn: "Cảm ơn..."
"Ngươi vừa về kinh thành, không có người quen đúng không? Nào lại đây, ta dẫn ngươi đi kết bạn!"
Sức lực Tiêu Văn Lan rất lớn, Chung Yến Sinh ôm hai cái hộp nhỏ, bị hắn ta nửa kéo nửa lôi ra khỏi cửa hàng, vừa định nói rõ với hắn ta là hôm nay y còn có việc, vừa ra khỏi cửa, lại có mấy người vây quanh, ánh mắt như muốn dính chặt vào y, từng người đều vô cùng hưng phấn: "Chung Tiểu thế tử, thật sự là ngươi sao!"
"Tiêu gia, mắt huynh tinh thật đấy, cách xa như vậy mà cũng nhận ra được!"
Tiêu Văn Lan bên cạnh phe phẩy quạt lia lịa, vênh váo đắc ý: "Đương nhiên rồi, nhãn lực của tiểu gia là số một số hai ở kinh thành đấy."
"Lần trước có Cảnh vương điện hạ ở đó, không có cơ hội nói chuyện với Tiểu thế tử, lần này nhất định phải kết bạn mới được ha ha."
Chung Yến Sinh bị một đám công tử bột không biết từ đâu chui ra vây quanh, mặt mày ngơ ngác.
Sao lại còn có mai phục nữa vậy?
Mấy vị công tử nhà giàu chen chúc nhau giữa đường, ai cũng muốn đến gần Chung Yến Sinh. Đúng lúc này, có người tốt bụng bên cạnh hô lên: "Xe ngựa đến kìa, mau tránh ra!"
Mọi người nhao nhao lên tiếng, rất khinh thường: "Xe ngựa đến thì sao, ta muốn xem thử, là xe ngựa nhà nào dám không nhường đường cho chúng ta chứ?"
"Đúng đúng, ai dám?"
Gã sai vặt bên cạnh vươn cổ nhìn, sắc mặt đại biến, giọng nói cũng lạc đi: "Thiếu gia, là xe ngựa của Định vương phủ!"
Vừa dứt lời, đám người vừa nãy còn vênh váo khoanh tay liền thay đổi sắc mặt, cả đám hoảng sợ lăn ra, chớp mắt đã nhường đường.
Tiêu Văn Lan vừa rồi còn cười hì hì cũng không phe phẩy quạt nữa, quay người che mặt định chuồn đi.
Cho dù bình thường Chung Yến Sinh không quan tâm đến chuyện triều chính, cũng biết cái tên Tiêu Lộng của Định vương phủ.
Quốc họ của Đại Ung là Bùi, ba đời Hoàng đế, chỉ có một vị Vương gia họ Tiêu là khác họ.
Tương truyền lúc nhỏ Thái Tổ lưu lạc dân gian, khi đó được Tiêu gia nhận nuôi, sau này khởi nghĩa, tổ phụ của Tiêu Lộng đi theo Thái Tổ chinh chiến thiên hạ, lập được vô số chiến công, mấy lần cứu Thái Tổ thoát khỏi nguy hiểm, tuy không có quan hệ huyết thống, nhưng tình cảm lại như huynh đệ ruột thịt.
Hai nhà Bùi Tiêu thân thiết như một nhà, Thái Tổ không còn gì để phong thưởng cho tổ phụ Tiêu Lộng, cuối cùng ban cho tước vị Thân vương có thể kế thừa được, che chở con cháu đời sau của Tiêu gia, là thánh ân vinh quang tột bậc —— đáng tiếc còn chưa đến ba đời, Tiêu gia đã suy tàn, chỉ còn lại hai người.
Một trong số đó, chính là Tiêu Lộng kế thừa tước vị Định vương.
Nhưng Chung Yến Sinh biết Tiêu Lộng không phải vì hắn là vị Vương gia khác họ duy nhất của Đại Ung.
Hoàng thượng đương nhiệm tuổi tác đã cao, sau khi Thái tử qua đời, Hoàng thượng vẫn chưa lập Thái tử mới, mấy năm nay Hoàng thượng thường xuyên bệnh nặng, khó mà xử lý chính sự.
Năm ngoái, Hoàng thượng đột nhiên hạ lệnh triệu tập mấy vị Thân vương vào kinh, cùng Nội các hiệp trợ xử lý chuyện triều chính, bá quan văn võ trong triều đoán rằng Bệ hạ muốn nhân cơ hội này chọn ra một người có thể đảm đương được trọng trách.
Nào ngờ mấy vị Thân vương trở về, Tiêu Lộng thường trú ở Mạc Bắc thỉnh thoảng cũng về kinh ở lâu dài, mỗi lần đều khiến lòng người hoang mang.
Bởi vì lúc nhỏ Tiêu Lộng đã theo cha đóng quân ở biên quan, mười sáu tuổi dẫn binh xuất chinh, thu phục Liêu Đông, bình định Mạc Bắc, quân công hiển hách, nắm giữ trọng binh, bởi vậy uy vọng cực cao, từ lâu đã không thể kiểm soát được —— bây giờ trong triều, chỉ cần hắn mở miệng, cho dù là Thủ phụ Nội các, cũng phải cân nhắc, không dám dễ dàng phản bác.
Vị Định vương điện hạ này mơ hồ có xu hướng phát triển theo hướng Nhϊếp chính vương.
Hơn nữa nghe đồn tính tình Tiêu Lộng vô cùng lạnh lùng tàn nhẫn, lục thân không nhận, hay thay đổi thất thường, lại còn thích gϊếŧ chóc, là người có thù tất báo, những người từng đắc tội với hắn, đều sẽ bị lột da rút gân, treo lên tường phơi khô.
Đối mặt với nhân vật như vậy, làm sao nhóm công tử bột suốt ngày chọi gà đua chó có thể không sợ được.
Chung Yến Sinh ngẩng đầu nhìn, quả nhiên thấy một chiếc xe ngựa kiểu dáng dành cho Thân vương đi dọc theo đường lớn.