Tiểu thế tử kén ăn, ngày thường mọi người vắt óc suy nghĩ làm đủ món, Tiểu thế tử cũng chỉ miễn cưỡng ăn được vài miếng, vậy mà hôm nay lại chủ động yêu cầu, Lý thẩm phụ trách nấu nướng cười không khép miệng: "Được, đương nhiên là được!"
Chung Yến Sinh lại dặn dò đến lúc đó phải đựng vào trong hộp, sau đó mới hài lòng rời đi, y cảm thấy dưới sự nỗ lực của mình, tương lai của Hầu phủ càng ngày càng tươi sáng rực rỡ.
Thuốc mỡ Tiêu Lộng cho có công hiệu cực tốt, không chỉ hoạt huyết hóa ứ, mà còn có thể giảm đau, buổi chiều bôi thuốc, buổi tối đã không còn đau như vậy nữa.
Loại thuốc hữu dụng như vậy, chắc hẳn rất quý giá.
Chung Yến Sinh thích sạch sẽ, lúc nào ra ngoài về cũng phải tắm rửa, tắm rửa sạch sẽ mới bôi thuốc lần nữa, ngửi mùi thuốc đắng thoang thoảng trên đầu ngón tay, sờ phần bụng qua lớp áo trong, y quyết định chọn một món quà đáp lễ.
Vương bá tặng y hạt giống, y cũng phải đáp lễ.
Chỉ là quà đáp lễ chắc chắn không thể lấy từ kho nhỏ trong viện, hoặc là trên giá gỗ cổ trong phòng được, nếu không y sẽ có cảm giác như đang lấy trộm đồ của Thiếu gia thật rồi lại tặng lại cho đối phương vậy, dù sao những thứ này, sau này y cũng đều phải trả lại hết.
Lau khô tóc, Chung Yến Sinh đẩy cửa đi ra ngoài, dựa vào cột, vẫy tay với Vân Thành trong sân: "Vân Thành, lại đây một chút."
Vân Thành đang nói đùa với mấy tiểu nha hoàn trong sân, nghe thấy tiếng gọi, hắn cười hì hì chạy đến: "Sao vậy thiếu gia?"
Chung Yến Sinh hạ giọng, hệt như kẻ trộm: "Trong tư khố của ta còn bao nhiêu bạc vậy?"
Chung Yến Sinh cũng có tư khố của mình, số bạc bên trong đều là do y tự bán tranh kiếm được - vùng Cô Tô thịnh hành văn phong, thương nhân cũng nhiều, phần lớn đều thích tỏ ra vẻ phong nhã.
Bức tranh được bán cho một thương nhân từ hai năm trước, lúc đó Chung Yến Sinh cảm thấy đối phương có lẽ chỉ muốn trèo lên cành cao của Hầu phủ, chứ không phải thật sự thích tranh của mình, ban đầu y không muốn bán, nhưng vị thương nhân kia liên tục đảm bảo mình thật sự thích hai bức tranh đó, rất muốn mua, Hoài An Hầu phu nhân cũng phải dỗ dành y vài câu, y mới bán.
Bán được bao nhiêu Chung Yến Sinh cũng không rõ, Hoài An Hầu và Hoài An Hầu phu nhân nuôi y rất chu đáo, không để cho y thiếu ăn thiếu mặc, tiền tiêu vặt mỗi tháng khá nhiều, y tiêu cũng không hết.
Chung Yến Sinh không ôm hy vọng quá lớn vào tư khố của mình, vị thương nhân kia nói sẽ trả cái giá mà đối phương cho là xứng đáng, y cảm thấy kỹ thuật vẽ tranh của mình cũng chỉ đến thế mà thôi, hẳn là cũng không được bao nhiêu tiền.
Kết quả Vân Thành lại báo ra một con số vượt ra ngoài dự đoán của y.
Chung Yến Sinh còn tưởng mình nghe nhầm, khϊếp sợ trợn tròn mắt: "Bao nhiêu cơ?"
Vân Thành lặp lại một lần nữa, gãi đầu: "Thiếu gia cảm thấy ít quá sao? Cũng đúng, lúc hai bức tranh đó của ngài mới bán, vẫn chưa được nổi tiếng lắm, nếu là bây giờ, giá cả chắc chắn có thể tăng lên gấp mấy lần!"
"Hả?" Chung Yến Sinh càng mờ mịt: "Nổi tiếng cái gì cơ?"
Vân Thành bừng tỉnh: "À à, thiếu gia gần như luôn ở trong Hầu phủ, ít khi ra ngoài nên không biết, vị thương nhân mua tranh kia từng bị Hầu gia cảnh cáo, không dám tiết lộ thân phận của ngài, cho nên hễ có người hỏi tác giả của bức tranh là ai, hắn ta liền nói là "Xuân Tùng tiên sinh", tuy chỉ có hai bức tranh được truyền ra ngoài, nhưng danh tiếng của Xuân Tùng tiên sinh ở Giang Nam cũng không nhỏ đâu!"
Chung Yến Sinh vịn cột bình tĩnh lại: "..."
Sao cái gì y cũng không biết hết vậy.
Bất ngờ biết được một tin động trời, đầu óc Chung Yến Sinh choáng váng, chẳng qua số bạc trong tư khố nhiều hơn y tưởng tượng cũng là một chuyện tốt, dù sao đây cũng là thứ chân chính thuộc về y.
Tảng đá trong lòng rơi xuống, Chung Yến Sinh yên tâm, mở gói hạt giống Vương bá tặng ra, định chờ Hoài An Hầu phu nhân trở về rồi tặng cho bà.
Đợi sau này tìm cơ hội thích hợp, y sẽ nói cho Hoài An Hầu phu nhân biết đây là do Thiếu gia thật tặng.
Kết quả y đợi đến mức sắp ngủ thϊếp đi, cũng không đợi được Hoài An Hầu phu nhân trở về, Vân Thành chạy đi hỏi một chuyến, quay lại nói: "Thiếu gia đừng đợi nữa, tối nay phu nhân nghỉ lại Kim Phúc tự rồi."
Chung Yến Sinh "ồ" một tiếng, đôi khi cũng thật sự lo lắng mẫu thân sẽ tin Phật đến mức xuất gia.
Y dụi mắt, đành phải tạm thời cất gói hạt giống mà y nâng niu cả ngày đi, chui vào giường ngủ một giấc thật ngon.