Dưới ánh mắt của đám ám vệ, Chung Yến Sinh vòng ra sau lưng Tiêu Lộng, cẩn thận duỗi mấy ngón tay trắng nõn... Cần cù chăm chỉ bắt đầu xoa bóp đầu cho hắn.
Tiêu Lộng: "..."
Ám vệ: "..."
Không ngờ con chim sẻ này lại dám ra tay thật, im lặng một lúc, bả vai Tiêu Lộng chậm rãi buông lỏng, ngón trỏ đặt lên tay vịn xe lăn, đầu ngón tay chỉ điểm, ra hiệu cho đám ám vệ đang căng thẳng chuẩn bị xông ra lui xuống.
Lực ngón tay đặt trên đầu không nhẹ không nặng, rất vừa vặn, mùi hương thoang thoảng bay tới, vờn quanh bên cạnh rất thoải mái.
Tiêu Lộng nhắm mắt, khó có khi có được chút bình yên.
Chung Yến Sinh có lòng muốn nói vài câu cho Hầu phủ, nhưng Thiếu gia thật hình như hoàn toàn không muốn nói đến Hầu phủ, người ta còn đang đau đầu, nếu y nói đến chuyện kia lại hơi chọc đối phương ghét bỏ.
Bản thân y cũng đã rất đáng ghét rồi.
Chung Yến Sinh nuốt lời định nói lại vào bụng, yên lặng xoa bóp một lúc, hai tay bắt đầu mỏi nhừ.
Nhận thấy động tác của y dừng lại, Tiêu Lộng không vui mở mắt: "Sao lại dừng?"
Chung Yến Sinh uất ức xoa cổ tay: "... Tay mỏi, không có sức nữa."
"Vô dụng."
Mới được bao lâu chứ.
Chung Yến Sinh sợ hắn tức giận, vội vàng dịu giọng dỗ dành: "Ca ca đừng tức giận, ta nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục xoa bóp cho huynh được không?"
Thật ra chỉ cần một lúc, cơn đau đầu đã giảm bớt kha khá, hoàn toàn là vì lực đạo xoa bóp của Chung Yến Sinh, còn có mùi hương thoang thoảng trên người y rất dễ chịu, Tiêu Lộng mới không để y dừng lại, thấy y ngoan ngoãn như vậy, bản tính xấu xa của hắn liền nổi lên, càng muốn bắt nạt y hơn.
Nhưng vào lúc này, tiếng chim hoàng oanh vang lên ba tiếng, là tín hiệu ám vệ phát ra, có tin tức truyền đến.
Tiêu Lộng tiếc nuối thu hồi tâm tư trêu chọc người, giơ tay trái lên, làm một thủ thế.
Chung Yến Sinh mở to hai mắt, vô tội nhìn hắn: "?"
Tiêu Lộng: "?"
Xác nhận y nhìn không hiểu, Tiêu Lộng trầm mặc một chút, mới lên tiếng: "Lui xuống."
Dừng một chút, cảm thấy y có thể nghe không hiểu, hắn lại dặn dò: "Ngày mai lại đến xoa bóp tiếp."
Ám vệ: "..."
Rốt cuộc có muốn gϊếŧ hay không?
Mắt Chung Yến Sinh hơi sáng lên.
Ý là, cho phép y lần sau đến nữa? Y còn tưởng sẽ bị đuổi đi.
Không nghĩ tới Thiếu gia thật nhìn thì có vẻ khó ở, thật ra lại rất dễ ở chung!
Quan hệ không thể tốt lên ngay được, từ từ thôi, đây đã xem như là một khởi đầu tốt rồi.
Chung Yến Sinh thầm nghĩ, cong mắt cười rộ lên: "Vậy ngày mai ta lại đến tìm huynh, huynh nhớ phải mở cửa cho ta nhé, ca ca."
Chẳng qua biệt viện này lớn như vậy, nơi này hiển nhiên chỉ là một cái sân hẻo lánh trong đó, rốt cuộc nên ra ngoài từ đâu đây?
Chung Yến Sinh buồn rầu quay đầu nhìn đường, vừa quay đầu lại, mới phát hiện cách đó vài bước, một thanh niên mặc áo đen chẳng biết đã xuất hiện lúc nào đang lặng lẽ đứng đó, như thể đã ở đó từ đầu, mặt không chút thay đổi nhìn y, thấy y quay đầu lại, đối phương làm động tác "Mời", như muốn dẫn đường cho y.
Thì ra biệt viện này vẫn có người hầu hạ.
Chung Yến Sinh gật đầu thân thiện với đối phương, đi theo, trước khi đi lại quay đầu, vẫy tay thật mạnh: "Ca ca, tạm biệt!"
Bóng lưng chim sẻ nhỏ biến mất sau Nguyệt môn, Tiêu Lộng gác chân lên, lại cầm kiếm lần nữa, tiếp tục lau chùi, đầu cũng không ngẩng lên, hỏi: "Từ đâu tới?"
"Bẩm chủ tử." Ám vệ bước ra từ bóng tối quỳ xuống đất, cúi thấp đầu, muốn nói rồi lại thôi: "Mấy ngày nay, các thế gia kinh thành đã thu thập rất nhiều thiếu niên tuấn tú mỹ mạo đưa tới, người này hôm nay đã đi theo xe ngựa của An Bình Bá phủ đến biệt viện, chẳng qua không ngờ y lại to gan như vậy, dám trèo tường mà đến..."
Nói như vậy, Tiêu Lộng liền hiểu.
Từ sau khi hắn trở về kinh thành, các thế gia lớn nhỏ đều cố gắng nhét người vào hậu viện của hắn, ban đầu là nhét nữ nhân, tất cả đều thất bại, sau đó cả đám lại bừng tỉnh đại ngộ, bắt đầu nhét nam nhân.
Không biết là tên đần độn nào tung tin đồn, cho rằng Định Vương điện hạ hai mươi lăm tuổi, hậu trạch không có một ai, là vì sở thích khác với người thường.
Hoặc là, thân thể có tật.
Tiêu Lộng "chậc" một tiếng, ngả người ra sau, trạng thái rõ ràng thả lỏng hơn nhiều: "Nhìn bản vương giống như thích nam nhân lắm sao? Nực cười thật. Tìm ra kẻ tung tin đồn rồi, bản vương sẽ vặn cổ hắn thành ba khúc."
Ám vệ không dám tiếp lời: "Vậy, ý ngài là?"
Có cần xử lý người vừa nãy hay không?
Tiêu Lộng không suy nghĩ nhiều, đầu ngón tay gõ lên tay vịn: "Giữ lại."
Không sao cả, cho dù con chim sẻ kia là thích khách cải trang, là tiểu sủng nhi được phái tới quyến rũ thì lại thế nào, trước giờ hắn chưa từng sợ mấy thứ này, càng không quan tâm người là do ai phái tới.