Chương 18
Ross bị bẩn từ đầu đến chân khi anh theo chân Gentry lên được mái nhà tù. Cảm thấy như thể mình sẽ không bao giờ còn sạch sẽ được nữa, anh trèo ra ngoài vùng không khí thoáng đãng, nó ngọt ngào không tả nổi sau thứ mùi hôi thối bên trong. Đi bộ dọc theo rìa mái, anh tìm thấy một bức tường nhà tù nối với toà nhà bên cạnh. Đầu tiên không có dấu hiệu nào của Gentry, nhưng rồi Ross nhìn thấy cái chăn đen phấp phới đu đưa trên thanh xà bằng đá. Anh gầm lên tức tối. Giờ thì không ai biết được hắn đã chạy xa đến đâu rồi.Cúi mình trên bức tường, anh kiểm tra nó bằng chân, phát hiện ra nó yếu như lâu đài cát. Ở vào thời điểm này, lao theo con đường tìm tự do của Gentry đã không còn là sự lựa chọn nữa. Ross sẽ bị nguyền rủa nếu anh cố thử một cú nhảy mà ngay cả những diễn viên xiếc cũng sẽ từ chối. Tuy nhiên, trước khi anh có thể lùi lại anh nghe thấy một người phụ nữ gọi lên từ dưới đất.
"Ross?"
Trái tim anh ngừng đập khi nhìn thấy hình dáng người vợ bé nhỏ từ chỗ đứng cách nàng bốn tầng lầu.
"Sophia," anh rống lên, "nếu đó là em, anh sẽ đánh em một trận bất tỉnh nhân sự."
"Gentry đang đợi cùng với em," lại giọng nói của nàng. "Đừng có cố vượt qua bức tường đó!"
"Anh cũng không định làm thế," anh đáp lại, vật lộn để kiềm chế cơn giận khi anh nhận ra nàng đã bất tuân lệnh anh để ở lại nơi an toàn. "Ở nguyên đó."
Như thể anh phải mất cả đời mới đi qua được nhà tù lần nữa. Ross di chuyển trong cơn hoảng loạn bị kìm nén, chạy mỗi khi có thể, lờ đi những tiếng thét và chửi bới ngập đầy không khí khi anh đi qua hết tầng này đến tầng khác. Cuối cùng anh cũng đi qua cửa và chạy nước rút vòng quanh toà nhà. Anh nhìn thấy một đám đông nhỏ những người đứng quan sát, lính canh cưỡi ngựa và đi bộ, và Sayer và Gee, tất cả đều đang đứng chờ cách vợ anh và tù nhân của nàng một khoảng kính cẩn.
"Ngài Ross," Sayer lo lắng nói, "phu nhân đã bắt được hắn trước khi bất kì ai trong chúng tôi nhìn thấy hắn - cô ấy bảo chúng tôi ở lại đây hoặc -"
"Giữ mọi người tránh xa trong khi tôi giải quyết việc này," Ross quát.
Những thám tử tuân lệnh đẩy lùi đám đông ra xa thêm vài yard khi Ross đi tới chỗ vợ mình. Khuôn mặt Sophia giãn ra khi nàng nhìn thấy anh, và nàng đưa khẩu súng cho anh mà không nói một lời.
"Em lấy thứ này ở đâu?" anh khẽ hỏi, giọng anh kiềm chế với nỗ lực để không hét toáng lên.
"Em lấy từ chỗ phu xe," Sophia nói vẻ hối lỗi. "Không phải lỗi tại anh ta đâu, Ross. Em xin lỗi, nhưng em nghe thấy một người quản giáo nói với Sayer rằng Gentry đã trốn... và khi họ đi, em đang nhìn qua cửa sổ xe thì em vô tình trông thấy nó trên mái nhà -"
"Để sau," Ross cắt lời nàng, khao khát được tét vào mông nàng cho đến khi nàng phải kêu lên. Thay vào đó anh tập trung giải quyết vấn đề trước mắt.
Anh liếc nhìn Gentry, người vẫn đang quan sát họ với một vẻ khinh khỉnh. "Vậy đây chính là cách anh chăm sóc chị gái tôi đấy hả?" Gentry hỏi. "Chà, chị ấy ở trong bàn tay tốt lành đấy chứ? Dạo quanh Newgate vào ban đêm với một khẩu súng!"
"John," Sophia phản đối. "Anh ấy không -"
Ross làm nàng im lặng bằng cách đặt một bàn tay lên cổ nàng. "Cậu may mắn vì cô ấy đã ngăn cậu lại đấy," anh lạnh lùng thông báo với Gentry.
"Ồ, tôi đúng là một tên con hoang may mắn thật," Gentry lẩm bẩm.
Ross lườm lườm hắn đánh giá, tự hỏi có phải anh sắp sửa phạm một sai lầm kinh khủng hay không, và biết rằng rất có thể đúng là như vậy. Anh đã nghĩ ra một kế hoạch có thể cứu được cái cổ của ông em vợ và thậm chí làm lợi cho phố Bow, nhưng đó rõ ràng là một canh bạc. Có cả một tập hợp đáng sợ các loại tính cách trong con người Gentry - một tay bắt trộm dũng cảm, một thủ lĩnh thế giới ngầm độc ác, một người hùng, một con quỷ. Kì cục là dường như Gentry đang bị kẹt ở giữa chừng, không quyết định được hắn sẽ làm gì. Nhưng nếu được đặt trong những bàn tay đúng đắn, và được uốn nắn bởi một ý chí còn mạnh hơn cả ý chí của chính hắn thì...
Chưa từng có ai cho nó một cơ hội để thay đổi, Sophia đã nói. Nếu nó có dù chỉ là một cơ hội sống cuộc đời khác... hãy nghĩ về người đàn ông mà nó có thể trở thành.
Ross sắp sửa cho hắn cái cơ hội đó, vì lợi ích của Sophia. Nếu anh không cố gắng giúp đỡ em trai nàng, đó có thể là vết rạn vĩnh viễn giữa họ. "Tôi sắp sửa đưa ra cho cậu một lời đề nghị," anh nói với Gentry. "Tôi khuyên cậu nên cân nhắc cẩn thận."
Một nụ cười mỉa mai quét qua khuôn mặt người đàn ông trẻ tuổi. "Thú vị đây."
"Cậu đã biết về bằng chứng chống lại cậu. Nếu tôi muốn, tôi có thể làm cho nó biến mất."
Gentry nhìn chằm chằm vào anh với sự quan tâm đầy cảnh giác, vì hắn hoàn toàn quen với qui trình mặc cả này. "Còn nhân chứng đã sẵn sàng đưa ra lời khai thì sao?"
"Tôi cũng có thể sắp xếp cả chuyện đó."
"Làm cách nào?"
"Việc tôi làm thế nào chẳng liên quan gì đến cậu." Ross không liếc về phía Sophia khi anh nghe thấy tiếng hít vào hổn hển của nàng. Anh cảm nhận được sự kinh ngạc của nàng trước việc anh sẵn lòng nhượng bộ những qui tắc của mình vì lợi ích của em trai nàng. Trong gần mười hai năm thực thi công lý, anh chưa từng làm bất kì việc gì có thể được coi là ăn hối lộ. Thao túng bằng chứng và nhân chứng đối ngược hoàn toàn với bản chất của anh. Tuy nhiên, anh nuốt xuống cục nghẹn của mình và u ám nói tiếp. "Để đổi lại những nỗ lực của tôi, tôi muốn cậu làm một việc."
"Tất nhiên rồi," Gentry mỉa mai nói. "Việc đó chẳng khó đoán mấy. Anh muốn tôi rời khỏi đây và biến mất."
"Không. Tôi muốn cậu thành một thám tử."
"Cái gì?" Gentry hỏi.
"Ross?" Sophia cũng hỏi cùng một lúc.
Nếu Ross không kiên trì chú mục vào công việc, anh sẽ thấy buồn cười trước hai cái nhìn trống rỗng trong hai cặp mắt giống hệt nhau trước mặt anh.
"Đừng có đùa, Cannon," Gentry khó chịu nói. "Nói xem anh muốn gì, và tôi sẽ -"
"Cậu tự gọi mình là người bắt trộm," Ross nói. "Hãy xem cậu có đủ bản lĩnh để làm việc đó theo luật hay không. Không có sự tàn bạo hay dối trá hay những bằng chứng nguỵ tạo."
Gentry có vẻ kinh hãi trước ý tưởng trở thành tôi mọi của quần chúng. "Làm thế quái nào mà anh lại nghĩ ra cái ý tưởng điên rồ ấy hả?"
"Tôi đã nghĩ về vài điều Morgan nói... một thám tử và tên tội phạm anh ta bắt chẳng khác nào hai mặt của cùng một đồng xu."
"Và anh nghĩ rằng Morgan sẽ tin tôi?"
"Đầu tiên thì không. Cậu sẽ phải chiếm lòng tin của cậu ta từng ngày một."
"Tôi sẽ bị nguyền rủa nếu tôi mà lại đi gò lưng cúi đầu trước một lũ gà mờ[5]," Gentry khinh khỉnh nói, dùng biệt danh được gán cho các thám tử do bộ đồng phục màu đỏ của họ.
"Cậu sẽ bị treo cổ nếu không làm," Ross bảo với hắn. "Tôi sẽ giữ những bằng chứng chống lại cậu, và tôi sẽ dùng chúng ngay khi có dấu hiệu đầu tiên cậu không thực hiện công việc của mình theo mong muốn của Morgan."
"Làm sao anh biết tôi sẽ không đào tẩu?"
"Bởi vì nếu cậu làm thế, chính tôi sẽ đuổi theo và gϊếŧ chết cậu. Cuộc sống của chị gái cậu, chưa nói đến của chính tôi, sẽ dễ chịu hơn rất nhiều nếu không có cậu."
Bầu không khí sống dậy với sự thù địch. Ross có thể thấy rằng Gentry gần như tin vào lời doạ nạt. Anh kiên nhẫn chờ đợi, để cho hắn nghiền ngẫm những lựa chọn của mình.
Người đàn ông trẻ bắn cho anh cái nhìn trừng trừng độc địa. "Anh sẽ sử dụng tôi," hắn lẩm bẩm. "tôi sẽ thành một chiếc lông chết tiệt trên cái mũ của anh, và anh sẽ vét sạch chút danh tiếng còn lại của tôi để làm lợi cho những kế hoạch của anh với Phố Bow. Các tờ báo sẽ tôn vinh anh vì đã biến Nick Gentry thành thám tử Phố Bow. Anh sẽ khiến tôi phản bội mọi kẻ mà tôi biết, và đưa ra bằng chứng chống lại mọi tên đồng loã của tôi. Và sau khi đã đảm bảo rằng tôi bị tất cả đàn ông, đàn bà và trẻ con từ Pháp trường cho đến tận Đường Gin ghê tởm, anh sẽ cử tôi đi bắt những tên trộm và những tên sát nhân ở những nơi tôi bị căm ghét nhất. Ngoài tất cả những chuyện đó ra, đồng lương anh cho tôi sẽ là thứ chết dẫm."
Ross đăm chiêu cân nhắc những lời buộc tội. "Phải," anh nói, "thế là đã tổng kết khá đầy đủ."
"Lạy Chúa tôi." Gentry bật ra tiếng cười không chút hài hước. "Đi chết đi, Cannon!"
Một trong hai bên lông mày của Ross nhướn lên. "Tôi coi đó là câu đồng ý nhé?"
Gentry trả lời với một cú gật ngắn gọn. "Rồi tôi sẽ hối hận thôi," hắn nói chua chát. "Ít nhất giá treo cổ còn giải quyết tôi nhanh gọn."
"Giờ khi chúng ta đã đi đến một thoả thuận, tôi sẽ mang cậu trở lại nhà giam," Ross thoải mái nói. "Sáng ngày mai cậu sẽ được thả. Trong lúc đó, tôi cần phải sắp xếp vài chuyện."
"Ross." Sophia lo lắng nói, "John nhất định phải quay lại đó đêm nay à?"
"Phải." Ánh mắt anh thách nàng dám phản đối.
Nàng cẩn trọng ngậm miệng, mặc dù rõ ràng là nàng mong muốn cầu xin cho em trai.
"Không sao đâu, Sophia," Gentry lẩm bẩm. "Tôi đã từng ở những nơi còn tệ hơn thế này." Cậu ta dán cái nhìn độc địa vào Ross khi nói thêm, "Nhờ đức ông chồng của chị cả."
Trong suốt tình bạn kéo dài mười năm của họ, Ross chưa bao giờ có thể làm ngài Grant Morgan sốc bằng bây giờ. Trở về số 3 phố Bow, anh đi thẳng tới văn phòng của Morgan và nói lại thoả thuận anh đã đạt được với Gentry.
Morgan nhìn chằm chằm vào anh với sự ngơ ngác hoàn toàn. "Anh vừa nói gì cơ? Nick Gentry không thể thành thám tử được."
"Tại sao không?"
"Bởi vì hắn là Nick Gentry, chứ còn sao nữa!"
"Cậu có thể biến hắn thành một thám tử."
"Ôi, không," Morgan kịch liệt phản đối, lắc đầu nguây nguẩy. "Chúa ơi, không. Tôi chưa từng phàn nàn về những việc ngoài giờ anh chất lên đầu tôi, hay về tất cả những trò thử-tài anh bắt tôi trải qua. Và nếu được thăng cấp, tôi sẽ làm hết sức mình để tiếp quản công việc của anh. Nhưng tôi sẽ bị nguyền rủa nếu anh sắp nghỉ hưu mà để lại cho tôi cái nhiệm vụ huấn luyện Nick Gentry! Nếu anh nghĩ hắn có thể thành một thám tử thì anh đi mà dậy hắn!"
"Cậu thích hợp trong việc chế ngự hắn hơn tôi! Cậu đã từng là một thám tử - cậu tới từ đường phố như hắn. Và hãy nhớ rằng hắn chỉ mới hai mươi lăm - vẫn còn đủ trẻ để gây sức ảnh hưởng."
"Hắn là một thằng cứng đầu, và chỉ có đồ ngốc mới tin khác đi!"
"Cùng với thời gian," Ross tiếp tục nói, lờ đi lời phản đối, "Gentry có thể sẽ là tay cừ nhất mà cậu có. Hắn sẽ làm những công việc tệ hại nhất và nguy hiểm nhất mà không nhăn mặt. Tôi đã cho cậu một vũ khí, Grant à - một vũ khí có thể được sử dụng một cách rất hiệu quả."
"Hoặc có thể nổ tung cái mặt tôi ra," Morgan lẩm bẩm. Dựa ra sau ghế của mình, anh ta nhìn chằm chằm lên trần nhà với một tiếng gầm ghè chua chát. Rõ ràng, anh ta đang mường tượng ra cảnh huấn luyện Nick Gentry. Đột nhiên anh ta phá ra cười mỉa mai. "Mặc dù vậy có thể sẽ đáng làm đấy. Sau tất cả những rắc rối mà tên nhóc đó đã gây ra cho chúng ta, tôi sẽ rất thích được cho hắn nát nhừ ra cám."
Ross mỉm cười, nhớ lại thân hình vạm vỡ của Nick Gentry và nghĩ rằng chỉ có một người cỡ Morgan mới gọi hắn là "nhóc" được.
"Vậy là cậu sẽ xem xét việc đó phải không?"
"Anh có cho tôi lựa chọn nào không?"
Ross khẽ lắc đầu.
"Tôi cũng nghĩ vậy," Morgan lẩm bẩm. "Chết tiệt. Tôi hi vọng anh nghỉ hưu sớm đi, Cannon."
Sophia đang ở trên giường vào lúc Ross đi vào căn phòng tối đen, và nàng vẫn nằm im và lặng lẽ, hi vọng anh sẽ nghĩ rằng nàng đang ngủ. Anh đã kiềm chế không thể hiện sự bực mình của anh với nàng trong chuyến xe ngựa trở về từ Newgate, và nàng biết rằng anh định chờ cho đến khi họ đã về buồng riêng. Tuy nhiên, giờ chính là lúc tuyên bố. Nàng lý luận rằng nếu nàng có thể trì hoãn anh đến sáng hôm sau, cơn giận của anh sẽ dịu đi.
Không may, có vẻ như Ross không định chờ. Anh bật đèn lên và xoay cho đến khi nó sáng bừng lên.
Sophia từ từ ngồi dậy và nở nụ cười cầu hoà. "Ngài Grant đã nói gì khi anh bảo với anh ấy -"
"Chúng ta sẽ bàn chuyện đó sau," anh khàn giọng nói, không để bị phân tâm. Ngồi trên mép giường, anh đặt hai bàn tay to lớn ở mỗi bên người nàng, ghim chặt người nàng dưới tấm phủ giường. "Ngay lúc này, anh muốn bàn đến hành động của em tối nay. Và em sẽ phải giải thích làm sao em có thể mạo hiểm đến như thế trong khi đã biết anh lo cho sự an toàn của em thế nào!"
Sophia chìm xuống dưới gối khi anh tiếp tục tung ra bài thuyết giảng nghiêm khắc có thể làm bất kì ai bối rối. Tuy nhiên, nàng biết rằng cơn giận của anh bắt nguồn từ tình yêu dành cho nàng, vì thế nàng nhận từng lời với tiếng ừm ừm đồng tình. Khi anh đã nói xong - hay có lẽ chỉ là nghỉ lấy hơi để tiếp tục - nàng liền lí nhí chen ngang.
"Anh hoàn toàn đúng," nàng nói. "Nếu em là anh, em cũng cảm thấy như thế. Đáng lẽ em nên ở trong xe đúng như anh bảo."
"Đúng," Ross lẩm bẩm, dường như cơn giận của anh đã dịu đi ít nhiều khi rõ ràng là nàng không có ý định tranh cãi với anh.
"Với kinh nghiệm của anh, anh biết rõ điều gì là tốt nhất trong những tình huống như thế. Và em không chỉ đặt mình vào nguy hiểm, em còn mạo hiểm con của chúng ta nữa, và em rất xin lỗi về chuyện đó." Trình nịnh chồng thật là cao thâm.
"Đúng như thế đấy."
Rướn người lên, nàng ngả đầu lên vai anh. "Em sẽ không bao giờ cố ý gây lo lắng cho anh nữa."
"Anh biết điều đó," cộc cằn nói. "Nhưng chết tiệt, Sophia, anh không muốn bị biết đến như một người đàn ông không quản nổi vợ mình."
Sophia mỉm cười trên vai anh. "Không ai dám nghĩ xằng bậy vậy đâu." Nàng từ từ chuồi xuống đùi anh. "Ross... điều anh đã làm cho em trai em thật tuyệt vời..."
"Anh không làm cho cậu ta. Anh làm vì em."
"Em biết. Và em ngưỡng mộ anh vì điều đó." Nàng nhẹ nhàng cởi nút thắt cà vạt của anh, nới lỏng dải lụa đen.
"Chỉ vì thế thôi à?" anh hỏi, cánh tay siết chặt quanh thân thể mảnh mai của nàng.
"Vì một ngàn lí do khác nữa." Nàng cố tình chà ngực mình vào ngực anh. "Hãy để em cho anh thấy em yêu anh nhiều biết bao. Em cần anh nhiều thế nào."
Bỏ quên bài thuyết giảng, Ross kéo áo sơ mi qua khỏi đầu và ném nó xuống sàn. (Mắc bẫy rồi anh hai, kekeke) Khi anh trở lại với Sophia, nàng đang mỉm cười, sự hài hước và khuấy động trộn lẫn một cách thi vị trong lòng nàng.
"Có gì buồn cười thế?" anh hỏi, giật gấu váy của nàng lên đến eo.
"Em chỉ vừa mới nghĩ đến tiếng lóng Cockney gọi các bà vợ là "nợ buộc thân," nàng nói, hổn hển một chút khi bàn tay anh đặt trên bụng trần của nàng. "Trong trường hợp của em, có vẻ như câu đó đúng, phải không nào?"
Đôi mắt anh ánh lên với nụ cười thay câu trả lời, và anh cúi xuống chiếm giữ miệng nàng. "Chẳng có gì là anh không thể xử lý được," anh đảm bảo với nàng, và dành phần còn lại của buổi đêm để chứng minh điều đó.
Sau khi con gái họ chào đời, Bác sĩ Linley đã nhận xét rằng đó là ca sinh con đầu tiên mà anh ta phải lo lắng cho bố đứa trẻ nhiều hơn là bà mẹ. Ross cứ đứng ở góc phòng bất chấp nỗ lực của mọi người kéo anh ra chờ bên ngoài. Anh ngồi trên chiếc ghế tựa thẳng lưng và nắm mép ghế cho đến khi những rằm gỗ có nguy cơ chọc thủng tay anh. Mặc dù khuôn mặt anh vô cảm, Sophia hiểu được nỗi sợ của anh. Nàng cố đảm bảo với anh giữa các cơn đau đẻ rằng nàng ổn cả, rằng cơn đau này kinh khủng nhưng có thể chịu đựng được, nhưng dần dà những nỗ lực rặn đẻ đòi hỏi nàng phải toàn tâm toàn ý, và nàng đã gần như quên mất sự tồn tại của anh trong phòng.
"Cô im ắng kinh khủng đấy," Linley nói, nhìn nàng với nụ cười khuyến khích. "Cứ hét lên khi cơn đau đến, nếu điều đó giúp ích. Vào những lúc như thế này, tôi đã từng bị phụ nữ nguyền rủa cả tôi lẫn ông tổ ông tông của tôi."
Sophia yếu ớt cười khúc khích và lắc đầu. "Nếu tôi hét lên chồng tôi có thể ngất mất."
Phần kết
"Anh ta sẽ qua được thôi," Linley khô khan nói.
Càng về cuối, khi những cơn đau đã phủ lấp nàng, nàng có hét lên, và Linley dùng cánh tay đỡ cổ nàng và giơ chiếc khăn tay trắng ra trước mặt nàng. "Thở qua cái này này," anh ta lẩm bẩm.
Nghe lời, nàng hít một hơi thứ hương thơm ngọt dịu, choáng váng làm dịu cơn đau và cho nàng một trạng thái phấn khích đáng ngạc nhiên. "Ồ, cám ơn anh," nàng nói đầy vẻ biết ơn khi anh hạ chiếc khăn tay xuống lần nữa. "Cái gì đây?"
Cùng lúc đó, Ross xuất hiện ở cạnh giường, trông có vẻ nghi kị. "Nó có an toàn không?" anh hỏi.
"Oxit-nitơ[6] đấy," Linley bình tĩnh trả lời. "Nó được dùng trong những cuộc "xông hơi vui nhộn," trong đó người ta giải trí bằng cách hít cái này. Nhưng một đồng nghiệp của tôi, Henry Hill Hickman đã đề nghị dùng nó để giảm đau trong nha khoa. Trước nay cộng đồng y khoa dành cho nó rất ít sự chú ý. Tuy nhiên, tôi đã dùng nó vài lần để làm giảm các cơn đau đẻ của phụ nữ, và có vẻ như nó vừa vô hại lại vừa hiệu quả."
"Tôi không thích cái ý tưởng anh dùng vợ tôi thí nghiệm -" Ross bắt đầu nói.
Sophia chen ngang khi một cơn đau mạnh mẽ khác tóm lấy nàng. Nàng bóp chặt cổ tay Linley. "Đừng nghe lời anh ấy," nàng hổn hển. "Cái khăn tay đâu?"
Với một hơi Oxit-nitơ và một vài cú rặn nữa, Amelia Elizabeth Cannon đã chào đời.
Ngày hôm sau, khi Sophia ngồi với đứa bé sơ sinh tóc đen nhỏ xíu đang bú, nàng liếc nhìn Ross với nụ cười hối lỗi. Mặc dù nàng âm thầm sung sướиɠ vì đứa bé mới sinh là con gái, một người phụ nữ thường bị xem là thất bại khi không cho chồng mình một đứa con trai đầu lòng. Tất nhiên, anh quá lịch thiệp nên không tỏ vẻ thất vọng, nhưng Sophia biết rằng phần lớn gia đình Cannon, đặc biệt là ông nội Ross đều đã hi vọng một trưởng nam để nối dõi tông đường.
Khi những ngón tay dài của Ross khẽ xoa mái tóc đen mượt mà phủ trên cái đầu tí hon của con gái anh, Sophia khẽ nói. "Em chắc chắn lần tới chúng ta sẽ có con trai."
Anh nhìn lên từ đứa trẻ với cái nhìn bối rối. "Một đứa con gái nữa cũng được."
Sophia mỉm cười nghi ngờ. "Anh thật tốt đã nói thế, nhưng mọi người đều biết rằng -"
"Amelia chính là những gì anh mong muốn," anh quả quyết nói. "Đứa bé xinh đẹp nhất, hoàn hảo nhất mà anh từng thấy. Hãy cho anh một ngôi nhà đầy những cô bé như thế này, thì anh sẽ thực sự là người hạnh phúc."
Sophia nắm tay anh và đưa tới môi nàng. "Em yêu anh," nàng nồng nhiệt nói, trải những nụ hôn lên những ngón tay dài của anh. "Em rất mừng vì anh đã không cưới ai đó trước khi gặp em."
Ross cúi xuống gần hơn và trượt cánh tay anh phía sau lưng nàng. Miệng anh di chuyển cùng miệng nàng trong một nụ hôn ve vãn khiến cho nàng run rẩy vì sung sướиɠ. "Việc đó là không thể được," anh nói, lùi lại sau để cười với mắt nàng.
"Tại sao?" Sophia dựa vào cánh tay trợ lực của anh trong khi đứa bé tiếp tục bú trên ngực nàng.
"Bởi vì ... anh đã chờ em, tình yêu của anh."
--- ------ ----
[1] The greater the rogue, the greater the luck
[2] Blue blood: ám chỉ giới quí tộc có máu màu xanh khác người, tất nhiên chỉ là cách nói ẩn dụ
[3] Pediment: là phần chóp hình tam giác, hoặc tam giác cách điệu trang trí trên mặt tiền các ngôi nhà kiểu cổ.
[4] Một loại vật liệu gốm sứ do bà Eleanor Coade sáng tạo tk 18 (có phải thạch cao không nhỉ?)
[5] Nguyên văn: Robin Redbreasts - một giống chim thuộc họ chim sẻ, có lông ức màu đỏ.
[6] Mình dốt hoá không biết nó là đọc là gì, hí hí