Nông Gia Tiên Điền

Chương 61: Đỉa núi

Bàn tay thật sự chạm vào một vài con trùng mềm nhũn trơn bóng, đây là thứ còn ghê tởm hơn cả rắn độc ở trong núi, dân bản xứ gọi là đỉa núi, chẳng những hút máu, còn thích chui vào trong thân thể người.

Trước kia thường nghe lão thợ săn trong thôn nói, nói là một lão binh trải qua chiến trường Việt Nam, trước kia tắm rửa ở trong rừng, bị đỉa núi cắn vài lần, sau khi từ bộ đội trở về, trong lỗ tiểu thường xuyên đau nhói, đến bệnh viện kiểm tra xem, lại khiến cho bác sĩ sợ hãi, hóa ra toàn bộ trong bàng quang đều là đỉa núi.

Tuy rằng chuyện xưa này hơi khoa trương chút, thậm chí còn hơi hoang đường, nhưng lại khiến cho Lý Thanh Vân ghi nhớ sâu sắc, vừa nghĩ đến cảnh đỉa núi theo lỗ tiểu chui vào trong bàng quang, lại ghê tởm một trận, tóc gáy đều dựng thẳng lên.

Lý Thanh Vân phủi vài lần ở trên người, chỉ gạt được ba con đỉa núi to mọng cỡ ngón tay, còn có mấy con đã chui vào da thịt, phủi thế nào cũng không rớt. Nhưng mà, tình huống như vậy không thể ép buộc túm ra, nếu như túm đứt giác hút của nó thì càng phiền toái. Chẳng những sẽ cảm nhiễm, còn có thể thối rữa, sinh ra hậu quả đáng sợ hơn.

“Michelle, lấy bột lưu huỳnh ở trong lều trại ra? Cái gì? Cô không biết cái gì gọi là lưu huỳnh? A, mẹ nó, tôi quên mất từ kia rồi, chính là ở trong lều trại, ngày hôm qua tôi dùng xong còn chưa cất vào ba lô. A a a, thôi bỏ đi, thuốc sát trùng hay là thuốc nước chống muỗi ở trong ba lô của cô đều có thể!”

Lý Thanh Vân rất sợ thứ này, vốn tưởng rằng trời mưa to vào trong rừng thường có nước mưa đổ xuống, có lẽ đỉa núi không cắn, không nghĩ tới đột nhiên bị cắn đến hơn mười con, không biết đã bị chúng nó hút mất bao nhiêu máu, quá con mẹ nó ghê tởm.

Đang sốt ruột, rất nhiều từ đều quên mất nói như thế nào, may mà Michelle thường xuyên thám hiểm ở dã ngoại, biết rõ xử lý đỉa núi này như thế nào.

Michelle luống cuống tay chân, tìm một lọ thuốc nước chống muỗi ở trong ba lô của mình, kêu Lý Thanh Vân đứng ở trong lều trúc, phun lên trên đỉa núi ở trên lưng hắn. Thuốc nước này vừa phun lên trên thân đỉa núi, con trùng thân mềm vặn vẹo mấp máy một trận, giống như bị kim đâm, rút đầu giác hút ra khỏi làn da của Lý Thanh Vân, bịch một tiếng rơi lên trên mặt đất, đau khổ vặn vẹo thân thể.

Mấy con còn lại cũng trong tình huống tương tự, vừa dính thuốc nước đã rơi từ trên thân Lý Thanh Vân xuống, bị Lý Thanh Vân vô cùng ghê tởm giẫm chết. Nhưng mà còn một con đỉa nhỏ cuối cùng ở trên chỗ bả vai chui vào thật sâu, toàn thân đều sắp chui cả vào rồi, thuốc nước không rơi lên trên thân nó được.

“Làm sao bây giờ? Vân, một con cuối cùng này chui vào quá sâu, phun rất nhiều nước thuốc lên nó đều không chui ra!” Michelle cũng sợ những con trùng thân mềm này, nhưng nàng cảm thấy cuối cùng có thể giúp đỡ được Lý Thanh Vân làm chút chuyện, cố nén sợ hãi, đuổi trùng cho hắn. Nhưng mà một con cuối cùng chui được quá sâu, nàng cuống đến sắp khóc.

“Chỉ còn thừa lại một con? Không có việc gì, lát nữa cô dùng dao rạch da ra giúp tôi là được!” Lý Thanh Vân nói xong, lại kiểm tra trên người một lần, kết quả túm được đến hai ba con đỉa núi dài sáu đến bảy cm ở trong tóc.

Lý Thanh Vân hồi tưởng lại một lần quá trình vào rừng, vẫn luôn thật cẩn thận, chỉ khi gặp con trăn mới quên đề phòng đỉa núi ở trên nhánh cây hoặc trong bụi cỏ xung quanh, khả năng chính là vào khi đó đã bị chúng nó cắn lên người.

Lý Thanh Vân chạy vào lều trại, tìm được bột lưu huỳnh, cũng lấy đao săn ra, kêu Michelle lại thử xem. Nếu như bột lưu huỳnh còn không có tác dụng, vậy chỉ có thể dùng đao rạch da ra, bắt con đỉa không biết chui vào bao sâu ra.

Có thể bởi vì con đỉa đã hút no, lùi ra ngoài một chút, khi bột lưu huỳnh rơi lên trên thân nó, cuối cùng nó cảm nhận được một chút đau khổ, giãy giụa thân thể mập mạp, lùi ra khỏi miệng vết thương.

Sau khi rơi xuống đất đã bị Lý Thanh Vân một cước giẫm chết.

Việc này khiến cho Lý Thanh Vân khắc sâu rõ ràng một đạo lý, có tiểu không gian cũng không tốt hơn những người khác bao nhiêu, nếu như gặp phải con trăn lớn hoặc rắn độc, thậm chí là con trùng thân mềm như này, đều có khả năng để cho hắn nuốt hận kết thúc.

Tiếp theo còn phải xử lý miệng vết thương, bởi vì miệng vết thương bị đỉa cắn, máu chảy không ngừng. Nguyên nhân là do khi đỉa cắn người sẽ phân bố ra một loại chất tan máu, khiến cho hồng cầu hòa tan, khiến cho máu trong vết thương không thể nhanh chóng đông lại.

Lý Thanh Vân đứng ở trong cơn mưa to giội một chút, gột rửa máu tươi, rồi mới để cho Michelle bôi cồn iot lên cho mình. Nhưng điều khiến Michelle ngoài ý muốn là miệng vết thương trên người hắn rất nhanh đã cầm máu, thậm chí còn có cảm giác kết vảy, năng lực khép lại như vậy thật sự khiến cho người ta kinh ngạc.

Lý Thanh Vân kiểm tra trên thân Kim Tệ và Đồng Tệ một lần, phát hiện trên thân chúng nó lại không hề có đỉa núi, rất ngạc nhiên, bởi vì ở trong bụi cỏ sau cơn mưa, đỉa núi thành mảng, không bị nó cắn thật sự rất may mắn. Nhưng khi nhìn thấy da lông của hai con chó này bóng loáng giống như sa tanh, khi chạy, kể cả bọ chó đều không núp được, cho dù thật sự có đỉa núi rơi lên trên thân chúng nó, đã sớm bị lắc rụng.

Giày vò như vậy, khiến cho Lý Thanh Vân rất đói bụng, hắn rắc nấm hương cắt vụn vào trong cháo đã nấu chín. Lúc này không thể rời khỏi cạnh nồi, cứ ngồi ở đó khuấy, sợ bị khét nồi. Lại nấu thêm hơn mười phút nữa, hương vị của nấm hương tan vào trong cháo mới rắc rau thơm cắt nhỏ vào, cũng bưng nồi từ trên bếp xuống.

“Vân, vì một chút rau xanh đó cũng thật nguy hiểm! Lần sau vào rừng nhất định phải mặc quần áo! Lần này cắn ở trên lưng trên vai anh, nếu như cắn ở chỗ kia của đàn ông, tôi thật sự không biết nên xuống tay như thế nào.” Michelle ăn cháo gà nấu đặc biệt, cảm thấy cực kỳ ngon, tâm tình rất tốt, lại có hứng thú đùa giỡn hắn.

Lý Thanh Vân còn chưa hết hoảng hồn, nhưng không có tâm tình liếc mắt đưa tình với nàng: “Đỉa chỉ hơi ghê tởm một chút, sẽ không lấy mạng người. Trên đường đi lấy rau dại trở về, tôi gặp một con trăn dài chừng mười mét, lại chủ động công kích tôi, đó mới gọi là khủng bố. Nếu như không phải giằng co với nó, đỉa cũng không thể rơi lên trên người tôi được.”

Michelle kinh hãi kêu lên: “Cái gì? Ở gần đây có con trăn lớn đến mười mét? A, đây thật sự là một tin tức gay go! Khi con trăn đói khát, hoặc khi nó bị dọa sợ, tính công kích rất mạnh, ở trong mắt chúng nó, người không khác nào dã thú cả. Chúng ta ăn sáng xong, lập tức rời khỏi đây chứ?”

Một chén cháo thịt gà, một hộp thịt bò, cộng thêm củ cải nhỏ muối chua Lý Thanh Vân lấy từ trong ba lô ra, mặn chay phối hợp, cực kỳ đưa cơm.

Nhưng sau khi nghe nói gần đây có con trăn lớn chủ động công kích người, Michelle lập tức không có khẩu vị, cũng không khả năng có tâm tình đùa giỡn Lý Thanh Vân, như vậy khiến cho Lý Thanh Vân yên ổn một lúc, bình tĩnh ăn bữa sáng này.

“Đội mưa chạy đi? Chủ ý này không ra gì cả! Có lẽ còn nguy hiểm hơn cả bị con trăn đuổi theo!” Lý Thanh Vân nói xong, đổ một ít cháo còn thừa lại cho hai con chó săn, nhưng mà vừa ngẩng đầu lên, lập tức kinh hãi kêu lên, chỉ vào chỗ treo con chó chết hỏi: “Con chó hoang chúng ta đánh chết ngày hôm qua đâu? Tôi rõ ràng treo ở đó, sao không thấy nữa?”

“Con trăn đã đến đây sao? Còn có thể phát hiện ra xác con chó đã chết?” Michelle hét lên, bị suy luận này của bản thân dọa sợ, sắc mặt của nàng còn tái nhợt hơn cả Lý Thanh Vân: “Ôi, Thượng Đế, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi! Chẳng lẽ nơi cắm trại của chúng ta chui vào trong lãnh địa của con trăn sao?”

Con trăn săn mồi bình thường căn cứ vào nhiệt lượng để cảm ứng, bắt giữ vật còn sống. Còn xác con chó hoang được Lý Thanh Vân treo ở trên nhánh cây đã sớm lạnh như băng, nếu như bị con trăn ăn mất, vậy lớn chuyện, nói lên con trăn có hình thể cực lớn này sống cực lâu, đã có năng lực săn mồi khác.

Lý Thanh Vân nhớ phần lớn con trăn trong rừng cây gần đây có chiều dài năm đến sáu mét, lớn đến mười mét như này là cực kỳ hiếm thấy, ít nhất trước kia hắn và ông nội vào trong núi nhiều lần, chỉ từng thấy có một con. Đó là ở trong rừng rậm núi sâu ở gần đỉnh Liên Hoa. Tỷ lệ gặp được con trăn lớn cỡ như vậy ở gần vùng núi thật sự quá nhỏ.

Đương nhiên, cũng có khả năng khác, nếu như thật sự có mãnh thú khác ẩn nấp ở gần đây, vụиɠ ŧяộʍ ngậm xác con chó hoang treo ở trên nhánh cây cao ngang người… Vậy nơi đây càng thêm nguy hiểm, có thể trộm xác chó hoang ở độ cao như vậy, nhất định là động vật họ mèo cỡ lớn, ví dụ như báo đốm, mèo rừng có độ tuổi rất lớn.

Một trận gió mạnh thổi tới, Lý Thanh Vân rùng mình, cảm thấy thân thể để trần vẫn không ổn, nhanh chóng quay về lều tại mặc xong quần áo. Có lẽ không phải lạnh lẽo ở trên thân mà là sinh lòng sợ hãi.

Michelle không rời một tấc, vẫn ở bên cạnh Lý Thanh Vân, sợ bị quái thú không biết tên đang ẩn nấp ở trong rừng rậm tập kích. Cho dù không có dã thú tập kích, nếu như làm lạc người đàn ông này, mình không có đồ ăn, cũng sẽ bị đói chết.

Trừ bỏ vật dụng cần thiết và đồ cấp cứu ra, trong ba lô của nàng chỉ có mấy hộp socola, mấy lọ vitamin tổng hợp, cùng với một ít thịt bò khô và đồ hộp. Phần lớn thực phẩm đều ở chỗ lái xe quân nhân. Nếu như không nhờ Lý Thanh Vân cung cấp món ăn dân dã, sáng sớm hôm nay nàng có thể sẽ đói bụng.