Nông Gia Tiên Điền

Chương 57: Đánh úp của đàn chó hoang

Lý Thanh Vân đẩy Michelle đang mượn say rượu quấy rối ra, ngẩng đầu lên nhìn màn trời tối đen, ánh sao thưa thớt, cực kỳ âm u, mơ hồ còn có thể nghe thấy cả tiếng sấm, khả năng đổ mưa vào ban đêm rất lớn. Về phần lời nói say của cô bé nước Pháp này, vẫn coi như không nghe thấy thì tốt hơn, nghe phiền chán, thừa dịp men say thịt cô nàng, ngày mai có khi sẽ xảy ra mâu thuẫn xung đột gì, biết đâu lại trở thành gièm pha quốc tế.

Lý Thanh Vân uống hai bát canh lớn, lại ăn mấy miếng thịt gà, sau đó no căng đến cuối cùng nuốt không trôi nữa. Quá no, cho dù nước dùng trong canh gà là nước suối không gian, cũng không thể đột phá cực hạn của dạ dày.

Kim Tệ và Đồng Tệ cũng được chia vài miếng thịt gà, nhưng đều quá no, ngậm trong miệng, không nuốt nổi.

Michelle dựa vào trên đùi Lý Thanh Vân, bộ ngực no đủ áp sát ở trên người hắn, giống như đang ngủ. Khi hắn đang định ôm nàng vào lều trại, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên nói: “A… tôi nghĩ là tôi ăn nhiều… dạ dày không thoải mái lắm, nếu như có hoa quả gì đó để ăn thì tốt! Cà chua hoặc đào là quả tôi thích nhất! Đương nhiên, chúng ta đang ở trong núi hoang… tôi không quá soi mói, có quýt hoặc bưởi cũng được…”

Lý Thanh Vân rất lo lắng thay cho tình trạng hiện giờ của nàng, sợ nàng nôn vào trong lều, nên dứt khoát hái hai quả đào ở trong không gian ra, mỗi người một quả, để cho nàng giải rượu.

Michelle ngửi thấy mùi thơm kỳ dị của quả đào, chợt lên tinh thần, lại mở mắt ra, sau đó một phát cướp lấy quả đào, giống như con mèo tham ăn, cắn vài miếng, trên mặt tràn đầy vẻ hạnh phúc hưởng thụ.

“Tôi nghĩ nhất định là tôi đang nằm mơ… vì sao những thứ anh cho tôi đều ngon lành như vậy chứ?” Michelle giãy giụa ngồi dậy, ném hột đào xuống, lại ngồi ở trên đùi Lý Thanh Vân, ôm mặt hắn hôn một cái, tán thưởng nói: “Ha ha, nếu như thường xuyên ăn những món ngon này, tôi theo anh mỗi ngày đều được.”

Lại không chờ Lý Thanh Vân kịp phản ứng lại, nàng đã lảo đảo đứng lên, đi vào lều trại.

Lý Thanh Vân chỉ có thể buồn bực mắng vài tiếng, mới vừa bị nàng trêu chọc bốc lửa, lại rời đi. Dáng người của cô gái này nhìn không mập, nhưng ngồi ở trên người hắn, lại cảm thấy mềm mại êm ái, thịt mềm trên thân khiến cho hắn sinh ra rất nhiều ý tưởng không thể kiềm chế được, thật thoải mái, thật kích động, cũng thật chờ mong.

Lý Thanh Vân đi theo vào, chăm sóc nàng, nhét nàng vào trong túi ngủ. Ban đêm trên núi thật lạnh, nếu như không có túi ngủ, ngồi ở bên cạnh đống lửa đều lạnh đến run lên. Ngược lại hắn không có ý tưởng sàm sỡ nàng, chính là khi tiếp xúc thân thể, ma sát là chuyện khó tránh khỏi, lại bị Michelle cười đẩy ra, nói hắn là đồ đểu, sau đó không đợi Lý Thanh Vân giải thích, nàng đã xoay người tiến vào giấc mộng đẹp, chỉ để lại một bóng lưng duyên dáng cho anh chàng.

Lý Thanh Vân ra khỏi lều trại, để cho đầu óc tỉnh táo một chút, không ôm lấy ảo tưởng quá lớn với Michelle. Văn hóa Trung Tây có khác biệt quá lớn, hiểu lầm dụng ý chân thật của đối phương sẽ thê thảm, hắn còn không muốn vác trên lưng gói đồ nặng nề làm từ cô gái say rượu.

Gió núi bắt đầu thổi, khí khô nóng cũng theo đó đảo qua, nhưng mà tiếng sấm từng trận cũng đang vội vã định triển lãm uy lực của nó. Lý Thanh Vân thu dọn nửa nồi canh gà còn lại, thu nồi vào trong tiểu không gian, sợ món ngon này sẽ dẫn khách không mời ở trong núi sâu đến.

Lý Thanh Vân đột nhiên xoay người lại, nhìn vào trong rừng cây nhỏ tối đen như mực, luôn cảm thấy có thứ gì đó đang nhìn trộm, nhìn đến hắn dựng cả tóc gáy.

“Gâu gâu gâu gâu! Gừ gừ!” Chẳng những Lý Thanh Vân cảm nhận được, kể cả Kim Tệ và Đồng Tệ đều sủa điên cuồng không thôi, nhe răng trợn mắt về phía rừng cây nhỏ tối đen, phát ra tiếng gầm rú thị uy.

Lý Thanh Vân cầm lấy súng ngắn bảy viên cưa ngắn ở bên cạnh ba lô, cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh. Súng săn bảy viên sau khi cưa ngắn giống như một khẩu súng lục cỡ lớn, uy lực không lớn, hiệu quả đối với dã thú cỡ lớn không tốt, nhưng săn thỏ hoang, gà rừng linh tinh thì không thành vấn đề.

Gió mạnh thổi qua, núi rừng gào thét, trong nháy mắt khi sấm sét vang dội, Lý Thanh Vân giống như nhìn thấy một con quái thú mắt xanh, đang nhe răng trợn mắt nhìn trộm mình.

Lý Thanh Vân bị dọa sợ đổ một tầng mồ hôi lạnh trên người, cảm thấy có khả năng mình bị hoa mắt, ngọn núi này trừ bỏ sói hoang và gấu chó, báo đều ít, lấy đâu ra quái thú? Nghĩ thông suốt chuyện này, lại tự an ủi mình, vào ban đêm, dưới chiếu xuống của ánh sáng mạnh, ánh mắt của dã thú bình thường đều sẽ biến sắc. Giống như ánh mắt của mèo rừng, chó hoang đều có khả năng thay đổi màu sắc…

Bất an trong lòng, thấy củi gỗ còn nhiều, vì thế lại đốt lên một đống lửa, chiếu rọi núi rừng tối đen sáng hơn một chút, nhưng không phát hiện ra quái thú có con mắt màu xanh nào nữa.

Không biết trời đổ mưa khi nào, Lý Thanh Vân cảm thấy hơi mệt mỏi, để cho hai con chó con canh bên cạnh, hắn tìm một tấm thảm ở trong tiểu không gian, trải ngoài lều trại, nửa ngồi ở trên đó, gối lên ba lô ngủ.

Ngủ đến nửa đêm, Lý Thanh Vân bị hạt mưa đánh thức, hai con chó nằm ở bên cạnh hắn, vẫn luôn thật yên tĩnh, giống như thứ gì đó ở trong cánh rừng đã rời đi.

Đống lửa sắp tắt, Lý Thanh Vân nhìn đồng hồ, đã hơn ba giờ đêm, lại thêm một lúc nữa trời sắp sáng. Bó tay, mưa càng lúc càng lớn, ở bên ngoài chắc chắn không thể chịu được. Lúc này không chú ý được nhiều như thế, hắn mang theo hai con chó con, tiến vào lều trại, còn Michelle đang ngủ giống như một con mèo con cô độc, cảm thấy có người tiến vào, lẩm bẩm hai tiếng, lại tiếp tục ngủ say.

Rào rào! Rào roạt! Tiếng sấm vang rền, mưa to tầm tã, mưa to ấp ủ cả đêm lúc này mới điên cuồng trút xuống, tiếng giọt mưa nện lên trên lều bạt giống như trống trận, không hề có một kẽ hở.

Hai con chó con lại kêu vài tiếng, không biết ngại sấm sét ầm ĩ hay chê mưa lớn. Nhưng Lý Thanh Vân luôn cảm thấy không đúng lắm, dán vào khe hở khóa kéo lều trại, dựa vào đống lửa còn chưa tắt hẳn, nhìn thấy mấy con động vật giống như chó sói đang tìm kiếm xương vụn ở trên mặt đất.

Sở dĩ nói mấy sinh vật này giống sói, là bởi vì mặc dù bề ngoài của chúng nó giống, nhưng lại thiếu dã tính và bá đạo ở trên thân sói, mỗi con gầy gò thấp bé, sau khi bị mưa xối, da lông trên dưới dán chặt lấy da, có vẻ càng nhỏ gầy hơn, thấy được đồ ăn ngon, đuôi sẽ hưng phấn đến cong lên phe phẩy.

Lý Thanh Vân nhớ tới truyền thuyết về chó hoang trên núi hoang vẫn được các thợ săn già ở trong thôn thường nói đến, lập tức cầm súng săn bảy viên cưa ngắn lên, bởi vì đủ loại nguyên nhân, đàn chó hoang này bị ném đi, lưu lạc nơi hoang dã, có thù hận với loài người, gặp phải người đi lẻ, chúng nó thường sẽ hung tàn giống như sói, vây công xé xác ăn, thậm chí kể cả xương cốt đều ngậm đi để mài răng.

Đàn chó hoang này có sáu bảy con, khi ăn, gần như lặng lẽ không một tiếng động, chính là vô cùng cảnh giác, vểnh tai, trợn tròn mắt, luôn luôn quan sát bốn phía, bắt giữ bất cứ động tĩnh gì.

Khi tia chớp chiếu sáng bầu trời đêm, Lý Thanh Vân nhìn thấy ánh mắt của chúng nó cũng có màu xanh lá, không biết có phải nhìn nhầm không, nhớ đến đánh giá của các thợ săn già đối với chó hoang trong núi hoang này, luôn cảm thấy đàn chó hoang này đã từng ăn thịt người.

Lý Thanh Vân giơ súng lên, lại hạ súng xuống, cảm thấy thật mâu thuẫn, định săn gϊếŧ vài con, nhưng lại sợ chọc giận đến đàn chó hoang có tính trả thù rất nặng này. Nếu như chúng nó ăn xong thức ăn thừa rời đi, chuyện này coi như xong, nhiều thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, đừng lãng phí viên đạn.

Nhưng sự việc không hề đơn giản giống như hắn tưởng tượng, sau khi đàn chó hoang này ăn xong hết xương vụn ở trên đất, hiển nhiên chưa ăn no, thậm chí cả kẽ răng đều không đủ nhét, đánh hơi, chậm rãi đến gần lều trại, ánh mắt lộ vẻ hung dữ, thỉnh thoảng kêu lên gừ gừ trầm thấp.

Kim Tệ và Đồng Tệ cảm nhận được uy hϊếp, đột nhiên nhảy lên ở bên người Lý Thanh Vân, kêu to ra ngoài lều.

“Gâu gâu gâu gâu! Gừ gừ!” Chúng nó ngửi thấy mùi của đồng loại, nhưng trong mùi này lại mang theo nguy hiểm, hai con chó săn nhỏ không sợ, thậm chí còn chán ghét mùi lỗ mãng này xâm nhập vào lãnh địa của chúng nó.

“Gừ… gâu gâu!” Bảy con chó này cũng điên cuồng cứng nhắc kêu lên, quả nhiên là tiếng của chó, nhưng đã trở nên quái dị, thậm chí có vài phần thê lương của sói, tiếng kêu vô cùng hung tàn.

Bảy con chó hoang xếp thành hình chữ nhất (一), kêu to về phía cửa lều trại, thậm chí còn có mấy con hạ thấp chi trước, miệng dán sát đất, làm ra tư thế tấn công.

Kim Tệ và Đồng Tệ tuyệt đối không e ngại đồng loại khác, vì thế cũng gầm thét, thân thể nghiêng tới trước, cách một tầng lều trại, làm ra tư thế đánh nhau bất cứ lúc nào.

Lý Thanh Vân nhíu mày, cảm thấy hơi khó giải quyết, trong lòng bàn tay đang cầm súng đã đổ mồ hôi, ở dưới tình huống như vậy, không khẩn trương là giả. Hắn thậm chí cảm thấy uy lực của súng ngắn bảy viên không đủ lớn, phải lấy súng săn ở trong tiểu không gian ra, nếu như bắn trúng, một phát có thể bắn chết một con chó hoang.

Nhưng Michelle đột nhiên tỉnh lại, nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài, lập tức hoảng hốt, trở mình tỉnh dậy, úp sấp trong khe hở nhìn xem, lập tức kêu lên sợ hãi: “Vân, xảy ra chuyện gì vậy? Hình như có rất nhiều âm thanh dã thú… Ôi, Thượng Đế, tôi nhất định đang nằm mơ, vì sao những con chó này lại đáng sợ đến như vậy?”