Nông Gia Tiên Điền

Chương 29: Cao thủ chiến đấu không đặc sắc

Nhưng mà, chờ toàn bộ người nhà của hắn đuổi đến, Lý Thanh Vân không chống đỡ nổi nữa, hai đấm khó địch nổi bốn tay, bị đám người điên cuồng này vây lấy, không biết là ai đánh ai nữa. Dù sao trong đám người này, có bà già, cũng có bé gái gần mười tuổi, có nam thanh niên trung niên, nếu như không cẩn thận dùng hết toàn lực đánh lên trên mặt một đứa bé, vậy kết quả hơi nguy hiểm.

Haizzz, bản thân thật sự không phải là nguyên liệu đánh nhau, hiện giờ lại không thể trốn, sau khi chạy thoát, nhóm người này điên cuồng đánh bà Phó, xảy ra án mạng mất. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải ôm đầu ngồi xuống, bảo vệ đầu, mặc cho bọn họ đánh.

“Dừng tay, mấy người mau dừng tay, hắn còn là một đứa bé, mấy người không thể đánh hỏng người. Muốn đánh thì đánh bà già đây!” Bà Phó gấp đến mức la to, nhưng thể lực của bà chống đỡ hết nổi, lại bị thương, đi tới trước chưa được hai bước đã nặng nề ngã xuống đất. Vì thế đành phải kêu to về phía Tôn lão đầu: “Ông già, mau đến cứu mạng! Tôn Đại Kỳ, mau lên, đừng nương tay nữa!”

Đối thủ của ông già Tôn cũng là một lão già, sáu bảy mươi tuổi, tóc bạc mặt hồng hào, tướng mạo không tầm thường. Lão già này luyện thành một bộ công phu bát quái chưởng, chỉ chạy xung quanh ông già Tôn, trơn trượt như chạch, nhanh đến khó chơi.

Ông già Tôn nghe thấy tiếng kêu cứu của bạn già, thân hình chợt khựng lại, sát khí trên mặt tăng vọt, con mắt nhỏ hẹp dài lập tức nheo lạ, giống như dao nhỏ. Vốn có dáng vẻ tán thủ tự nhiên, nhưng chân sau đột nhiên rụt lại, hiện lên kiểu ngồi xổm, hai đấm biến thành trảo, một trước một sau đan vào trước ngực. Tư thế này giống như ưng lại giống như rắn, cơ bắp hai tay phình lên, làn da chảy ra một chút màu đỏ sậm, giống như con giao long nơi vực sâu bị chọc giận, phát ra tiếng rít gào không tiếng động, đang định nhắm vào người để cắn.

Lão giả tóc bạc vốn tưởng rằng Tôn Đại Kỳ tâm thần rối loạn, có cơ hội để lợi dụng, nhưng mà tay phải vừa mới đánh ra một nửa, lại đột nhiên khẽ kêu lên một tiếng, dấu hiệu cảnh báo, giữa chừng cố gắng thu chiêu lại, rầm một tiếng, một cước đạp mạnh lên nền đường xi măng, lùi gấp ra đằng sau ba bốn bước.

Đối mặt với ánh mắt giống như đao nhỏ của Tôn lão đầu, lão giả tóc bạc cảm nhận được một luồng nguy hiểm dựng cả tóc gáy, không quan tâm đến thể diện, lập tức hỏi: “Tại hạ Doãn Kỳ Tinh của Bát Quái môn, đã từng làm huấn luyện viên đặc công vài năm, không biết tôn hạ xưng hô như thế nào?”

“Không môn không phái, Tôn Đại Kỳ.” Giọng của ông già Tôn giống như hầm băng của tam cửu thiên, không một chút tình cảm, hắn liếc nhìn sang bên trái trước mặt, thấy bạn già ngã xuống đất không dậy nổi, cùng với Lý Thanh Vân đang bị đánh tập thể, lạnh lùng nói: “Nơi đây không phải là nơi tốt để gϊếŧ người, chúng ta hẹn ngày khác tái chiến, ngươi thấy sao?”

(*) Tam cửu thiên: chín ngày thứ ba kể từ Đông chí (từ ngày thứ 19 đến ngày thứ 27 kể từ Đông chí), chỉ thời gian lạnh nhất trong năm.

Doãn Kỳ Tinh nheo mắt lại, tức giận nói: “Ông đang đe dọa tôi sao? Bây giờ là xã hội pháp chế, mở miệng ngậm miệng nói gϊếŧ người, ở trong mắt ông có còn quốc pháp không vậy? Tôi thừa nhận tán thủ của ông có vài phần công phu, nhưng đừng quên, Bát Quái môn tôi không phải là môn phái nhỏ có dăm ba người.”

“Ta đây là tán thủ? Ta đây là đe dọa? Ếch ngồi đáy giếng!” Nói xong, Tôn lão đầu đột nhiên nhảy chồm lên, nháy mắt đến trước mặt Doãn Kỳ Tinh, tay phải thò tới, túm lấy bả vai hắn.

Động tác nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, Doãn Kỳ Tinh chỉ cảm thấy vù một tiếng, người ta đã đánh đến trước mặt mình. Trong tiếng gió mang theo dòng khí giống như mũi kim, cách có nửa mét, đã đâm vào trong cơ bắp, tê dại đau đớn.

Doãn Kỳ Tinh thầm kêu thảm một tiếng trong lòng: “Cao thủ ám kình!”

“Có chuyện gì bình tĩnh nói…” Hắn định kêu ngừng, đáng tiếc quyền không đợi người. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể dùng ra mười hai phần khí lực, dùng tay phải đón đỡ.

Rầm! Giống như hai con tuấn mã va chạm vào nhau, phát ra một tiếng nổ vang nặng nề. Doãn Kỳ Tinh giống như bao cát, theo tiếng bay ngược ra sau ba bốn bước, phịch một tiếng, ngã mông chạm đất, cánh tay phải mềm nhũn ra giống như mì sợi, không biết xương cốt bị gãy bao nhiêu chiếc.

Hai người bọn họ đánh hồi lâu, đây là lần đầu tiên đối chiêu cứng đối cứng. Mới vừa rồi Doãn Kỳ Tinh hoàn toàn dựa vào bộ pháp tinh diệu để chiến đấu với Tôn Đại Kỳ, một thân công phu của hắn đều ở trên đùi, am hiểu đi cọc và bộ pháp, công phu trên tay kém quá xa. Vừa đón đỡ lấy một chiêu này, lập tức bị phế một cánh tay.

Tôn Đại Kỳ vẫn chưa dừng tay, thân thể nhẹ như gió, như mụn nhọt dính vào xương, lập tức đuổi tới, một trảo túm lấy cổ Doãn Kỳ Tinh, nâng hắn lên chân không chạm đất, sát khí lạnh lẽo nói: “Kêu bọn họ dừng tay!”

Sắc mặt Doãn Kỳ Tinh xám trắng, vẻ mặt khϊếp sợ, tay phải hiện giờ không có một chút tri giác, không hề cảm thấy đau đớn, đánh sâu vào đáy lòng mới là tổn thương lớn nhất của hắn. Vốn tưởng rằng bản thân là cao thủ, làm huấn luyện viên đặc công vài năm, một thân công phu đã đạt đến minh kình đỉnh phong, không nói thiên hạ vô địch, nhưng ít nhất cũng thuộc về cao thủ ít có trong nước.

Nhưng chiến đấu giằng co hồi lâu, vốn tưởng rằng đấu ngang tay, mới vừa rồi còn trào phúng người ta hai lần, không ngờ người ta đánh nóng nảy, một câu nói của bà già ngã xuống bên kia đã khiến cho đối phương đánh ra tuyệt chiêu. Trong một chiêu, bản thân đã thua.

Tuy rằng Lý Thanh Vân bị vây đánh, nhưng sau khi đau đớn vài cái ban đầu, thân thể lại giống như chết lặng sinh ra đề kháng, bị người đánh đến nhàm chán, dùng đuôi khóe mắt len lén quan sát chiến đấu giữa Tôn lão đầu với người ta, kết quả lại thất vọng. Võ lâm cao thủ gì cơ chứ, đầu tiên là lòng vòng bị người ta trốn tới trốn lui, lông đều không chạm vào mấy sợi, cuối cùng bày ra một thế vô cùng soái, vốn tưởng rằng chính thức bắt đầu đánh nhau phấn khích, có thể nhìn thấy tình tiết đặc sắc giống như trên ti vi, bay lên trời chui xuống đất linh tinh gì đó. Đáng tiếc, chỉ thấy đôi bên mới vừa va chạm cánh tay, phịch một tiếng, đã đánh lão già người ta lùi lại ba bốn bước, sau đó Tôn lão đầu theo sát, túm cổ người ta yêu cầu dừng tay.

Cao thủ cái khỉ gì, không hề có một chút tính thưởng thức.

Lý Thanh Vân bị người đánh vốn không tức, nhưng nhìn thấy hai lão già mới vừa qua một chiêu đã kết thúc chiến đấu, lập tức giận dữ. Chó má, trận đánh này chịu toi công, vốn tưởng rằng có thể trình diễn khổ nhục kế, sau đó có thể bái sư học nghệ đấy. Thôi bỏ đi, vẫn dựa vào hai cái đùi của bản thân, đánh được thì đánh, không đánh được thì bỏ chạy.

Chính là, mới vừa rồi ai đá mông ta? Còn nham hiểm! Con hổ không phát uy, ngươi coi ta là mèo bệnh hả? Nghĩ đến đây, linh hồn của Lý Thanh Vân lập tức tiến vào trong tiểu không gian, sau đó mượn dùng đặc tính của tiểu không gian, thu lấy vật thể trong thế giới hiện thực.

Đại Cầm Long Thủ! Một luồng năng lượng thể vô hình, biến ảo ra một bàn tay to mắt thường khó thấy, đột nhiên hung hăng đánh vào đũng quần của một người đàn ông trung niên nào đấy, đột nhiên kéo.

“Oa…” Giống như sói hoang bị gậy gộc đánh vào chỗ hiểm, người đàn ông phát ra một tiếng thét lên cực kỳ bi thảm. Toàn thân giống như con tôm bị luộc chín, khom lưng xuống.

Lý Thanh Vân một đòn có hiệu quả, đâu thể dừng tay? Bàn tay to vô hình hóa thành hình dáng hai ngón kẹp lại, thụi về phía bắp đùi của Hứa Tĩnh Thủ. Có thù báo thù, có oán báo oán, Lý Thanh Vân là một anh chàng lòng dạ thật hẹp hòi, bị người đánh hồi lâu, cũng nên thu chút lãi.

Trừ bỏ trẻ con, Lý Thanh Vân không bỏ qua cho bất cứ một ai. Không đánh phụ nữ là không cần thiết, đã có cần thiết thì nhất định phải thu thập. Đương nhiên, không thể quá đáng khinh, đánh vài nắm tay ở mắt cá chân, ở sau lưng là được rồi, ai bảo các nàng không tu khẩu đức, khi đánh mình còn chửi má nó chửi con bà nó, chuyện này không thể dễ dàng tha thứ.

Lý Thanh Vân xuống tay rất có đúng mực, xả cơn tức là được. Bên kia ông già Tôn đã đánh gãy cánh tay của người ta, bên này lại làm tàn phế vài người, vậy hôm nay không cần phải về nhà nữa, tiến thẳng vào trại giam là xong.

Chủ yếu nhất là, khi Hứa Tĩnh Thủ ôm của quý kêu thảm thiết ngã xuống đất, không hiểu sao chút buồn bực trong ngực Lý Thanh Vân đã biến mất, giống như có thể khiến cho Hứa Tĩnh Thủ không hay ho, hắn sẽ cực kỳ hưng phấn và vui vẻ.

Một khi tình huống như vậy xảy ra, trong đầu lóe lên bóng dáng Tần Dao, Lý Thanh Vân lập tức thoải mái, hiểu rõ rất nhiều chuyện. Hứa Tĩnh Thủ nhìn thấy mình là cáu giận, bản thân sao không có chứ?

“Thằng nhãi này còn dám đánh trả, đánh chết hắn!” Sau khi mấy người đàn ông bị thương thần bí, mấy người phụ nữ cho là Lý Thanh Vân đánh lén, tiếng chửi bậy càng lớn càng nôn nóng hơn. Chính là nhìn thấy Tôn lão đầu kéo Doãn Kỳ Tinh giống như kéo theo một con chó chết xuất hiện, các nàng mới sững sờ tại chỗ giống như bức tượng.

“Mấy người các ngươi dừng tay! Hôm nay đều là hiểu lầm, giải thích rõ ràng là được.” Doãn Kỳ Tinh sốt ruột la to, vừa kích động, khóe miệng lại tràn ra một chút máu tươi.

“Ba, ba sao vậy…?”

“Ông ngoại, ông bị thương, cánh tay của ông bị chặt đứt?”

“Mau báo cảnh sát, dám đánh ông cụ Doãn, lão già quê mùa này chết chắc!”

Nhóm người nhà này cuối cùng bỏ lại Lý Thanh Vân, chú ý đến Doãn Kỳ Tinh bị thương. Bọn họ mới vừa định vây qua, lại bị Tôn lão đầu hừ lạnh một tiếng cắt ngang. Hắn túm lấy tay của Doãn Kỳ Tinh khẽ lắc, lập tức khiến lão già kia lắc lư đến ho khan không ngừng, có càng nhiều máu tươi tràn ra khỏi miệng.