Nông Gia Tiên Điền

Chương 12: Tiệc nhà tư nhân

Trần Tú Chi trồng vài mẫu đất dưa hấu ở trong Nam địa, chăm sóc cây non là công việc vất vả, cần nhẫn nại cần cẩn thận, cắt bỏ đầu dưa non thừa, mới có thể bảo đảm chất dinh dưỡng và sức sống cho cả dây dưa, mới có thể kết ra càng nhiều quả.

Trời sắp trưa mới trở về rửa tay, chuẩn bị nấu cơm.

Con trai Lý Thanh Vân đi câu cá, hiện giờ vẫn chưa về, bà hơi lo lắng. Đang định kêu chồng là Lý Thừa Văn đi ra ngoài tìm xem, lại thấy một nhóm người đi từ cổng vào, con trai cũng ở trong đó, đang cười nói với một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp hơi quá mức, trò chuyện thật vui.

Phụ nữ xinh đẹp đương nhiên tốt, nhưng mà có một khuôn mặt như hồ ly, dáng người đẹp đến khiến cho người ta mặt đỏ tim đập, dù sao không phải đàn ông bình thường có thể đánh bại được. Trần Tú Chi thật sự lo lắng thay cho con trai, một Tần Dao xinh đẹp bình thường thôi đã khiến cho con trai trầm tĩnh thật nhiều, nếu như lại rơi vào trong lưới tình do một người phụ nữ đẹp hơn vậy bện ra, đời này của mình có được ôm cháu nội không đây?

“Con yêu, những người này đều là bạn của con sao? Mẹ không biết một ai cả, nhanh giới thiệu cho mẹ nào.” Trần Tú Chi lau tay, nhiệt tình chào đón.

Lý Thừa Văn ở trong phòng nghe thấy động tĩnh, ôm một bình rượu bằng gốm sứ đựng 2,5 ký ra, lập tức ngây ngẩn cả người: “Đây chẳng phải là đồn trưởng Lưu sao? Phúc Oa, sao con lại mời đồn trưởng về nhà vậy, trước đó không nói một tiếng? Khách quý, mau mau, mời vào nhà.”

Đồn trưởng Lưu rụt người lại, đi thẳng ra đằng sau Ngô Tiêu Vũ, cười nói: “Ha ha, anh Lý anh quá khách khí, tôi không phải khách quý gì cả. Nhìn thấy không, trưởng trấn Ngô đây mới là khách quý chân chính.”

Tay Lý Thừa Văn run lên, bình rượu suýt chút nữa rơi xuống đất. Đùa giỡn gì vậy, bình thường quan lớn nhất từng đến nhà chính là trưởng thôn, đồn trưởng đồn công an còn chưa từng đến đây, chứ đừng nói chi là trưởng trấn.

“Mời mời mời, mau mời vào trong nhà. Hôm nay ông Năm của Phúc Oa sai người đưa đến vài bình rượu ngon, mọi người có lộc ăn!” Lý Thừa Văn sợ chậm trễ khách quý, vẫn luôn mời người vào trong nhà.

Ngô Tiêu Vũ lại vô cùng khiêm tốn, trêu ghẹo nói: “Chú Lý, đừng nghe lời đồn trưởng Lưu nói, cháu cũng không phải là khách quý gì cả. Thật ra cháu là bạn học cùng trường đại học với Thanh Vân, hơn cậu ấy mấy khóa, cậu ấy gọi cháu là đàn chị, cháu không nên gọi chú là chú sao? Hôm nay cháu đến nhà đàn em ăn uống miễn phí, không phải là trưởng trấn gì hết.”

“Đúng đúng, hôm nay không bàn đến chức quan, chỉ bàn chuyện ăn uống. Anh Lý… khụ khụ, lão Lý à, đây là rượu gì vậy, ngửi thật thơm, khơi con sâu rượu trong bụng tôi ra.” Đồn trưởng Lưu mới vừa rồi còn gọi anh Lý, nhưng trưởng trấn Ngô đã gọi chú, ông nào dám chiếm tiện nghi của trưởng trấn?

“Tôi không biết rượu gì, chỉ ngửi thấy thơm, nên không nhịn được mở nắp ra ngửi thử. Vẫn còn chưa uống vào miệng đâu, mọi người đã đến. Phúc Oa, có câu được cá không con, nếu như không được để ba đến hồ nước trong Nam địa bắt mấy con?” Mới vừa rồi còn tập trung chú ý lên khách, còn chưa để ý đến Lý Thanh Vân. Nhưng thùng nước đang được tài xế Trương Triết xách theo, Trương Triết đứng ở sau cùng, cá lớn quẫy nước trong thùng cũng không ai phát hiện ra.

“Ba, năng lực câu cá của con mà ba còn không biết sao? Khi nào trắng tay chứ? Anh Trương, đưa cá lên cho ba em mở mang tầm mắt…” Lý Thanh Vân nói đùa, làm sinh động bầu không khí hơi ngượng ngùng.

Trương Triết xách thùng nước vào trong sân, đổ cá xuống đất, phạch phạch, mấy con cá lớn hung dữ nhảy loạn lên, rời nước bao lâu rồi nhưng vẫn ương ngạnh, giãy giụa.

Ánh mắt Trần Tú Chi sáng lên, mang theo giọng điệu tự hào kêu lên: “A, đây là cá trê vàng, đây là cá quả, đây là cá chép đỏ, con ba ba già… Con yêu thật bản lĩnh, đi ra ngoài một lúc lại câu được cá lớn đến như thế!”

Ở trước mặt người đẹp, phải tăng thể diện cho con trai mình, không quan tâm người đẹp này là trưởng trấn hay trưởng huyện, đây đã là thói quen của người làm mẹ.

Trong mấy con cá này, chỉ có cá trê vàng là giống hiếm thấy, vài con cá khác là loài bình thường ở trấn Thanh Long, nhà ai thả lưới đều có thể bắt được mấy con. Cá trê bình thường lưng đen bụng trắng, cá trê toàn thân màu vàng óng được dân bản xứ gọi là cá trê vàng, có người nói là kết quả sau biến dị, cũng có người nói là một dòng đặc biệt ở trong cá trê, giá trị dinh dưỡng cao hơn cá trê bình thường vài lần.

Mời khách vào trong phòng khách nhà chính nói chuyện, Lý Thanh Vân vào trong buồng nhìn xem hàng mẫu rượu lẻ ông Năm mang đến, rượu tiểu cao lương, rượu ngũ lương, rượu ngô mỗi loại ba bình, rượu năm năm và rượu mười năm mỗi loại một bình.

Bình đựng rượu đều là hàng đất nung, trong ngoài đều có men sứ đen, thân bình có chữ ‘Lý gia bí nhưỡng’.

Nhãn đề giá dùng băng dán trong suốt dán ngay cạnh, nhìn lướt qua, giá thấp đến có thể dùng giá rẻ để hình dung.

Ở đây ngoại trừ rượu ngô có vị rất thô ra, các rượu khác đều không tệ, Lý Thanh Vân đều đã uống mỗi một loại, biết rõ giá trị chân chính của rượu này.

Sở dĩ kêu ông Năm đưa hàng mẫu đến, chủ yếu là vì muốn tìm một danh nghĩa hợp lý, dưới tình huống không để cho người khác biết rõ, cất giữ rượu vào trong tiểu không gian của mình, biến rượu ngon bình thường thành rượu ngon tuyệt thế.

Vốn nói không đưa rượu ngô, xem ra ông Năm không nhịn được, muốn triển lãm tất cả thành quả của mình ra.

Giá dán trên bình là giá bán lẻ, nếu như bán sỉ số lượng lớn, giá còn có thể càng rẻ hơn nữa. Nhưng Lý Thanh Vân không định ép giá, lúc trước nghĩ đến cất giữ rượu, cũng là vì muốn ủng hộ một chút cho mối làm ăn nấu rượu nhà ông Năm.

Nhưng mua rượu xong, tiền trên thẻ ngân hàng của Lý Thanh Vân thành dùng hết, một vài giấc mộng trong lòng hắn phải chậm lại. Không mua nổi nhà trong thành thị, hắn muốn xây một căn nhà xinh đẹp ở trong thôn. Nhưng chuyện này không gấp được, cần chậm rãi tính toán, tiền đề là khiến ba mẹ tiếp nhận sự thật mình về thôn phát triển.

Một sinh viên tài cao nổi danh cả ở trong thị trấn về nhà làm ruộng, đừng nói ba mẹ khó có thể tiếp nhận, chỉ sợ kể cả người trên thôn đều sẽ nói mát. Cuộc sống ở nông thôn nói thì dễ dàng, thật ra không dễ dàng gì.

Lý Thanh Vân sờ cằm ngẫm nghĩ, cảm thấy có lẽ làm ra một chút thành tích trước, để ba mẹ cảm thấy có thể diện, cũng có thể ngăn chặn miệng người trong thôn.

Đúng lúc này, trong viện bất ngờ truyền đến một giọng nói lớn: “Ôi, chị dâu làm món gì ngon vậy, mùi bay sang cả nhà em, nước miếng chảy ròng ròng, không nhịn được đến nhìn xem. Vợ em có thể có tay nghề bằng 1% của chị dâu, em đã vui vẻ nhếch miệng. Món ăn thật phong phú, có khách sao?”

Giọng Trần Tú Chi cũng thật vang dội, vừa bận rộn ở trong phòng bếp vừa nói: “Là chú em trưởng thôn hả, vào trong nhà chính ngồi đi. Ha ha, chú nhìn chú kìa, muốn ăn mang cái mồm sang là được, còn xách đồ gì chứ, sợ chị dâu không cho chú cầm đũa hả? Chị dâu không keo kiệt như vậy đâu?”

“Trưởng thôn gì chứ, chị dâu gọi em tiểu Lục tử là được, mấy ngày hôm trước nghe nói cháu Phúc Oa về dưỡng thương, nói đến thăm, nhưng vẫn không có thời gian, trong trấn kêu em đi họp, đêm qua mới bận rộn xong. Do đó, buổi trưa nay đi qua.” Trưởng thôn tiếp tục khách khí nói.

Lý Thanh Vân từ trong buồng đi ra, nghênh đón trưởng thôn.

Trưởng thôn của Lý gia trại tên là Lý Thiên Lai, vóc dáng thấp, mập mạp, ưỡn cái bụng đại tướng quân. Dáng vẻ cũng hơi lạ, đầu nhọn, mặt lại rất tròn, còn để đầu húi cua, như vậy khiến cho cái đầu càng thêm nhọn, mặt càng thêm tròn.

Dáng dấp không ra gì, nhưng năng lực không nhỏ, khi tuổi còn trẻ có thể đánh và quậy, nhưng không mất đi bản sắc, nhưng tương đối săn sóc người trong thôn. Nhìn thấy mâu thuẫn xung đột giữa thôn với thôn, hắn là người đầu tiên xông lên, cầm vũ khí xông tới, dẫn dắt trai tráng trong thôn, hung bạo đánh ra một ít tiếng tăm, cũng đứng vững ở Lý gia trại.

Ở nông thôn chính là như vậy, chỉ cần đủ khí phách, có thể khiến cho người trong thôn tin phục, có thể làm trưởng thôn, hơn nữa trưởng thôn và bí thư chi bộ thôn thường do một người kiêm nhiệm, quyền lợi không nhỏ. Nhưng kế toán trong thôn lại là người đức cao vọng trọng mới có thể đảm nhiệm, cũng do thôn dân cả thôn tuyển ra, nhưng một vài thời điểm nào đó, thôn dân càng tín nhiệm kế toán hơn một chút.

Kế toán thôn Lý gia trại là ông Tư của Lý Thanh Vân, tên là Lý Xuân Dịch, hồi nhỏ từng học tư thục vài năm, giáo dục vỡ lòng là học thuyết Khổng Tử, làm người chính trực, cứng nhắc, cố chấp. Trước kia làm kế toán Trạm Nộp thuế Nông nghiệp trên thị trấn, sau này không nộp thuế nông nghiệp nữa, làm kế toán ở trong thôn.

Trưởng thôn Lý Thiên Lai và nhà Lý Thanh Vân không hề có quan hệ máu mủ gì, tổ tiên năm sáu đời cũng không có quan hệ máu mủ, ở nông thôn gọi là khác cổng, cũng gọi là không cùng một cổng. Trước giải phóng, một cửa cũng có thể lý giải một cổng nhà lớn, đến khi ở riêng thì phân đến trong một ngõ hẻm hoặc gần đó, đều cùng một lão tổ tông, bình thường cho dù có mâu thuẫn bao lớn, nếu như gặp phải người từ bên ngoài đến bắt nạt, người cùng một cổng kia chắc chắn cùng xông lên.

Bình thường Lý Thiên Lai hiếm khi đến trong nhà Lý Thanh Vân, chứ đừng nói xách theo lễ vật đến cửa, nhất định là nể mặt trưởng trấn, đồn trưởng.

Lý Thanh Vân quét nhìn lễ vật trong tay ông ấy, lại là hai hộp Lô Châu lão diếu, là rượu cũ vài năm trước, nhãn hiệu đã có dấu vết u ám. Đến thăm bệnh nhân đưa rượu, chỉ có cực phẩm như vậy mới có thể lấy ra được.

“Chú à, vào nhà ngồi, trưởng trấn Ngô và đồn trưởng Lưu đang nói chuyện ở trong đó.” Nói xong, Lý Thanh Vân nhận lấy lễ vật, coi như cho ông ấy thể diện.

Ở nông thôn, khách mang lễ vật đến, ngươi không tiếp đón, chính là có ý khinh thường người ta.

“Có mấy người vậy? Có phó trưởng trấn Hồng không?” Trưởng thôn Lý Thiên Lai giống như tên trộm nhỏ giọng hỏi một câu.

“Bốn người, cộng thêm trợ lý trưởng trấn và lái xe. Họ Hồng kia đi rồi.” Qua vài ngày xây nhà còn cần con dấu trong thôn, hơn nữa thanh danh trưởng thôn cũng không tệ, Lý Thanh Vân thật khách khí với ông ấy.

“Đi rồi sao? Đi rồi cũng tốt, thằng cha đó uống rượu không giỏi, chú sợ hắn uống nhiều quá khóc lóc om sòm trong thôn! A… sao trưởng trấn lại đến nhà cháu vậy? Nếu như không phải lúc mấy người câu cá về chú vừa vặn nhìn thấy, đánh chết chú cũng không tin.” Trưởng thôn lại lẩm bẩm nho nhỏ vài câu.

Bước chân đã sải bước đến cửa, Lý Thanh Vân không có thời gian trả lời, chỉ hô một câu vào trong nhà: “Ba, trưởng thôn đã đến, mọi người nói chuyện. con đi giúp mẹ nấu thức ăn.”

Có người ngoài ở đây, không tiện nói chuyện riêng tư với Ngô Tiêu Vũ, những con đường làm quan này thì hắn không thích, nghe vất vả, còn không sảng khoái bằng chui vào bếp nấu cơm.

Mấy con cá này quá lớn, dễ xử lý nhưng không dễ nấu. Hôm nay người nhiều, đành phải làm phần đồ ăn lớn, đỡ cho không đủ ăn.

Không bao lâu, vài món ăn thôn quê đã ra nồi. Lẩu cá trê chua cay, cá quả dưa chua, thịt heo rừng kho tiêu, canh ba ba hầm, bởi vì cá chép kia nhiều xương, lại sợ trùng cách làm với các khác, dùng dao hoa cá sóc xử lý, chiên ngập dầu chín, xối nước sốt cà chua đã chuẩn bị xong lên, làm thành cá sóc. Đây là vài món chính, món rau chủ yếu là rau dưa trong vườn nhà, cộng thêm hai món rau dại, phối thành mười món hai canh, sắc hương vị đều đủ, bày đầy trên bàn bát tiên.

“Wow, tay nghề của dì quá tuyệt vời, không mở khách sạn lớn thật sự đáng tiếc! Lẩu cá trê này ăn ngon… Mọi người cũng ăn đi, đừng chỉ nhìn tôi ăn, mọi người cùng nhau động đũa mới ngon.” Đối mặt với món ăn ngon, Ngô Tiêu Vũ không hề tỏ vẻ ta đây trưởng trấn, không có gì khác cô gái bình thường, nhưng nàng không quên mời mọi người ăn cơm. Dù sao địa vị của nàng đặt ở đó, nàng không chủ động mở miệng, một vài người thật sự không thả lỏng.

Đây là tình huống tư nhân, nếu như xã giao quan trường, trợ lý và lái xe không thể lên bàn. Lý Thanh Vân và ba mẹ không có chức quan, ngược lại không bị ràng buộc, nếu như vì lý do gì, ở tình huống công khai, ngồi ăn cơm cùng bàn với thị trưởng, tỉnh trưởng cũng có thể thỏa đáng.