Hạ Tư Châu xuyên về thời cổ đại nào đó không biết tên. Ở đây, y có thể tận hưởng cuộc sống của một trạch nam mà y hằng mong ước.
Hạ Tư Châu: "Tôi ước mình có một căn tứ hợp viện trên núi, xung quanh yên tĩnh với phong cảnh thiên nhiên đẹp."
"....."
Vị thần minh ngự trị trên ngai thần trầm ngâm rồi bảo: "Xin lỗi, ta không thể ban vật chất cho ngươi, nhưng ta có thể ban cho ngươi sự bất tử và sức mạnh để hoàn thành việc mình muốn."
Hạ Tư Châu suy ngang, sau đó, y tự cho mình một bát canh gà, nói: "Phải tự mình làm thì khi có được mới biết trân trọng, đúng không, tôi hiểu rồi, vậy tôi muốn có sức mạnh và sự bất tử."
Thần gật đầu hài lòng.
Dưới chân núi xa lạ, một vị công tử mặc y phục màu hồng trắng, trên vải thêu vân mây và cánh yến đang đứng nhìn trời với vẻ sầu bi.
Hạ Tư Châu lại suy, không tiền không người thân, mình phải làm sao đây.
Hạ Tư Châu được sinh ra trong một gia đình văn nhân, có ông nội và cha làm giáo sư đại học, bà nội làm nghệ sĩ đàn cổ nổi tiếng và một người mẹ xuất thân từ một gia đình nghệ thuật tranh chữ và tranh thủy mặc.
Là con trai độc đinh hai nhà nội ngoại, gánh nặng trên vai Hạ Tử Châu rất lớn, phải ăn nói sao cho có lễ nghĩa, phải học tập để kế thừa văn hoá.
Hạ Tư Châu cảm thấy rất tốt và y cũng hoàn thành rất tốt việc học của mình, chỉ duy nhất việc giao tiếp là có vấn đề.
Y rất ngại bắt chuyện với người khác, trò chuyện mặc dù đúng lễ nghĩa nhưng lại thiếu vị nên không có bạn bè, nếu có thể, y chỉ muốn quy ẩn sơn núi, ngày ngày trồng hoa nuôi cá dưỡng sinh hơn.
"Vị công tử này, xin dừng bước."
Giọng nói kiều quý của một vị tiểu thư được nuông chiều từ bé.
Hạ Tư Châu đang chuẩn bị đi lập tức cứng người khi có người lạ bắt chuyện, y không dấu vết mà nói: "Tại hạ muốn vào thành, nhưng không mai làm mất bạc, bây giờ không biết làm sao."
Như Yến che miệng cười nói: "Nếu công tử không ngại, có thể vào đây cùng thϊếp vào thành."
Theo mành cửa vén lên, Hạ Tư Châu nhìn thấy vẻ ngoài của vị cô nương kia, đó là một vị thiếu nữ trẻ, ánh mắt mị hoặc câu nhân.
Hạ Tư Châu cười gượng: "Đa tạ tiểu thư đã cho kẻ hèn quá giang, nhưng vào trong ngồi thì thật không hợp lễ, tại hạ đi bộ theo là được."
Ngôn từ mà một thư hương thế gia bồi dưỡng nên rất phức tạp, không phù hợp với xã hội hiện đại nhưng lại phát huy rất tốt ở cổ đại.
Vị thiếu nữ gật đầu, ra hiệu cho phu xe kéo ngựa, một bên tựa người vào khung cửa sổ trò chuyện.
"Công tử từ đâu đến vậy, nếu không có chỗ ở thì hãy đến Túy Hoa Lâu của thϊếp chơi vài hôm, thế nào?"
Hạ Tư Châu: "Thứ lỗi, kẻ hèn này còn việc bận, số bạc hôm nay khi khác sẽ trả lại cho tiểu thư, cáo từ."
Sau khi vào cổng thành, Hạ Tư Châu như một cơn gió chạy biến đây, y sợ mình đứng ở đây thêm nữa sẽ trở thành người câm mất.
"Tiểu thư, hắn đi rồi."
Như Yến buông rèm, chống càm nói: "Ngươi nói xem, ta đã mời chân thành như thế sao hắn lại không đồng ý chứ."
"Là hắn không thức thời."
Như Yến cười cười: "Ta cảm nhận được trên người hắn linh khí dao động, nhưng lại không đo được cảnh giới của hắn, fu fu fu~ thú vị."