"Tổng cộng thử ba lần, hai lần đầu đều không thành công." Nhan Ngôn nhìn cảnh tuyết rơi ngoài cửa sổ kính, nở một nụ cười cay đắng: "Hoặc là do bọn tớ tưởng không thành công."
Mạc Lưu Oánh nhẹ nhàng đặt thìa cà phê xuống: "Thảo nào mấy ngày nay tớ luôn cảm thấy các cậu có chuyện giấu tớ, cứ khuyên tớ về nhà ở cùng cha mẹ để vun đắp tình cảm."
Nhan Ngôn vùi mặt vào lòng bàn tay: "Tớ xin lỗi."
Trên người cô ấy có nỗi sợ hãi, bất an và tội lỗi vô cùng nồng đậm.
"Cậu không có lỗi với tớ, quyết định là do các cậu cùng đưa ra, đây cũng là trách nhiệm cần phải cùng nhau gánh vác. Cậu không cần phải cảm thấy mọi chuyện đều là lỗi của mình, nhanh lấy lại tinh thần, chúng ta còn phải tìm cách giải quyết."
Nhan Ngôn ngẩng đầu lên, nặng nề đáp lại một tiếng.
Sau đó Mạc Lưu Oánh hỏi: "Sau đó thì sao? Các cậu có chắc lời của bút tiên là thật không, hay các cậu thực sự đã tiễn bút tiên đi rồi? Có khả năng là nó không muốn đi nên dọa các cậu không?"
Nhan Ngôn suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, "Tớ thấy nó... không cần phải lừa chúng tớ, nếu không muốn đi thì hoàn toàn có thể để lại một chữ chết, như vậy mới có tính răn đe hơn."
Sau khi trả lời câu hỏi này, cô ấy mới bắt đầu kể lại trải nghiệm của mình và hai người bạn cùng phòng khác.
*
"Lúc đó chúng tớ đều rất sợ hãi."
Đường Viên Viên nói, "Câu nói đó giống như một cốc nước đá, dội vào trái tim nhỏ bé của tớ vậy. Chỉ có Nhan Ngôn là bình tĩnh nhất, cô ấy vội hỏi chúng tớ phải làm sao. Nhưng đột nhiên bút không di chuyển nữa.”
“Lúc đó cô ấy nặng nề nói bút tiên đã đi rồi, có lẽ cô ấy cảm giác được đại nạn sắp đến của bọn tớ. Tớ và Bình Bình rất sợ, liền hỏi Nhan Ngôn phải làm sao, Nhan Ngôn nói cũng có thể là bút tiên cố tình dọa chúng tớ, bảo chúng tớ đừng sợ.”
“Sau đó lại nói, ngày mai đến đền Thanh Đàm nổi tiếng nhất ở thành phố A cầu một lá bùa hộ mệnh, có quỷ thì chống quỷ, không có quỷ thì cũng yên tâm."
Nói một hơi xong, cô ấy lại thấy rất khát, cacao nóng đã hết sạch.
Nhân lúc cô ấy nghỉ ngơi, người xem thi nhau bình luận.
[Không chỉ mình tôi đúng không, nghe mà rợn cả tóc gáy]
[Ba người này thực sự rất tỉnh táo, trong tiểu thuyết kinh dị thường có những tình tiết gì đó bất thường, không tiễn được bút tiên đi, hoặc có người vô duyên hỏi đến chuyện sống chết, ham sống sợ chết thực sự rất mạnh]
[Nhưng cuối cùng vẫn gặp chuyện, chỉ có thể nói là họ quá xui xẻo]
[Không chơi mới là cảnh giới cao nhất của ham sống sợ chết]
[Lầu trên nói đúng, không chơi thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra]
[Cũng không thể nói như vậy được, các bạn thấy nam chính không làm gì cả, lần trước không phải vẫn bị bắt chơi trò chơi bốn góc sao, có thể thấy nếu cuộc sống muốn hành hạ bạn thì có làm gì cũng vô ích]
[Theo lẽ thường thì khi bọn họ đến chùa sẽ gặp được một vị cao tăng đắc đạo, sau đó nói bọn họ sắp gặp tai ương, chỉ đường dẫn lối cho bọn họ]