[Lầu trên nói càng nhiều, tôi càng muốn xem buổi livestream trước, nhưng lại sợ bỏ lỡ buổi livestream hiện tại]
Đường Viên Viên thấy Hòa Quang kinh ngạc nhìn mình, cũng thấy chuyện mình làm thật sự không thể tưởng tượng được, tất nhiên là nếu không xảy ra chuyện như hiện tại, cô ấy sẽ không nghĩ như vậy.
Sau đó, quả nhiên nghe Hòa Quang nói: "Trước đây trong trường có nhiều người chết như vậy, sao cậu còn dám chơi trò tà môn như thế? Viên Viên, sự gan dạ của cậu khiến tớ kinh ngạc đó."
"Được rồi, cậu đừng châm chọc tớ nữa, tớ biết mình sai rồi."
Đường Viên Viên buồn bã nói: "Có lẽ đây chính là tuổi trẻ bồng bột không biết sợ là gì."
Hòa Quang thấy mình vẫn nên không nói thực sự thán phục thì tốt hơn, đành hỏi: "Sau đó thì sao, giống như vừa rồi sao?"
"Không chỉ như vậy." Đường Viên Viên lắc đầu. "Chúng ta đi nhanh thôi, đến phòng y tế rồi tớ sẽ kể cho cậu nghe."
Hai người bước ra khỏi tòa nhà giảng dạy, tuyết có vẻ lớn hơn, rơi lất phất, bao trùm cả khuôn viên trường trong một màu trắng tinh khôi.
Tuyết rơi dày đặc, có lúc những bông tuyết bay giống như những mảnh giấy tiền âm phủ, mang theo một điềm báo không lành nào đó.
Tuy nhiên, nhìn kỹ thì tuyết vẫn là tuyết, chỉ có tâm trạng con người là thay đổi.
—-
Thực chất phòng y tế của Học viện Lục Nguyên đã vượt ra khỏi phạm vi của một phòng, mà giống như một bệnh viện nhỏ.
Ngồi trong phòng y tế sạch sẽ, tay cầm cốc cacao nóng, Đường Viên Viên không còn do dự nữa, kể lại trải nghiệm của mình.
"Phòng ký túc xá của chúng tớ có bốn người, bình thường mối quan hệ cũng khá tốt, tuần trước khi có kết quả thi tháng năm, tớ sợ bị cha mẹ cằn nhằn nên không về nhà.”
“Nhan Ngôn và Bình Bình cũng không về, chỉ có Mạc Lưu Oánh về. Ba chúng tớ ở lại trường vào cuối tuần không có việc gì làm, nên nằm trên giường tán gẫu. Nhan Ngôn khá hứng thú với những câu chuyện tâm linh, bình thường cũng rất thích xem truyện ma quỷ, phim kinh dị.”
“Tối hôm đó, cô ấy nói với chúng tớ ở nhóm đại học có một đàn chị linh môi rất nổi tiếng, nghe nói rất lợi hại, không chỉ những người trong trường rất tin tưởng chị ấy, mà một số người làm ăn lớn bên ngoài cũng thường xuyên tìm đến chị ấy.”
“Cô ấy nói có cơ hội muốn đến thăm đàn chị đó, sau đó chúng tớ nói chuyện linh tinh một lúc, tớ liền nói, hay là chúng ta chơi trò có thể gọi hồn nào đó, Nhan Ngôn, cậu đã xem nhiều truyện ma quỷ như vậy, chẳng lẽ không muốn biết trên đời có quỷ không sao?"
Nói đến đây, Đường Viên Viên không khỏi thở dài: "Nếu cuối tuần trước Lưu Oánh không về thì có lẽ chúng tớ đã không chơi, Lưu Oánh có vẻ rất kiêng kỵ chuyện này... hoặc nói đúng hơn là không thích những chuyện này. Nhưng mà ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra… haizz."
Hòa Quang vỗ vai cô ấy: "Đừng thở dài mãi, sẽ già đấy. Chuyện gì rồi cũng sẽ giải quyết được."
Tuy Đường Viên Viên cảm thấy đây chỉ là lời an ủi, nhưng trong lòng vẫn thấy dễ chịu hơn một chút, cô ấy gật đầu kể tiếp: "Sau đó Nhan Ngôn động lòng, hỏi tớ muốn chơi trò gọi hồn gì.”