Ta Ở Vị Diện Thần Quái Làm Cao Nhân Bắt Quỷ

Chương 29

【Suy luận hợp tình hợp lý】

【Vỗ tay bộp bộp bộp bộp bộp】

"Tôi muốn xem cô có năng lực gì." A Lâm từ tốn nói, giống như định kết thúc chủ đề.

"Đã đến lúc rồi." Hòa Quang nói xong liền ném quyển sách Ba Năm trong tay ra, giống như một cao thủ thời xưa ném ám khí.

Một luồng sương mù đen cản trở quyển sách Ba Năm, ánh sáng vàng nhạt trên quyển sách Ba Năm lóe lên rồi rơi xuống đất.

Hòa Quang bay lên, đè A Lâm xuống đất.

"Anh là... nhập vào người bạn học đáng thương này của tôi đúng không?" Hòa Quang bóp cổ đối phương chỉ thấy như đang bóp một cục băng, "Anh ta chết rồi sao?"

A Lâm mỉm cười, "Cô nói xem?"

Lại là nụ cười này, Hòa Quang chỉ thấy nụ cười này rất đáng đánh.

"Xem ra chắc chắn đã chết rồi." Hòa Quang giơ tay còn lại lên, làm một động tác cầu nguyện, "Tôi sẽ báo thù cho anh ta."

Cô giơ nắm đấm lên đánh vào mặt A Lâm không chút thương tiếc.

Mặc dù không có cảm giác đau đớn nhưng đây chắc chắn là một sự sỉ nhục, ít nhất là đối với A Lâm.

Hắc khí tỏa ra từ người hắn như những sợi dây thừng quấn chặt quanh Hòa Quang.

Cùng lúc đó, nam sinh trong ảo ảnh xuất hiện sau lưng Hòa Quang.

Máu vẫn nhỏ giọt từ cổ, nhưng anh ta chẳng hề để ý, trông như một ác quỷ trở về từ địa ngục, cầm con dao găm cũng đang nhỏ máu bước về phía Hòa Quang.

Những người xem nãy giờ vốn đã có phần mệt mỏi, nhưng giờ lại được kí©ɧ ŧɧí©ɧ bừng tỉnh.

Bình luận lập tức nổ ra như pháo.

Hòa Quang không thèm nhìn ra sau, tay nhặt quyển sách Ba Năm vừa rơi xuống đất, không ngoảnh lại mà ném về phía sau, đồng thời rút con dao găm bằng gỗ đào vừa đổi được ra, dùng sức đâm vào tim đối phương.

Nụ cười trên khuôn mặt A Lâm đông cứng lại, hắc khí trên người hắn cuộn trào mãnh liệt hơn, nhưng không thể thành hình được nữa.

"Anh quá tự tin rồi." Hòa Quang nói xong, rút dao găm bằng gỗ đào ra không chút thương xót, quay lại chém một nhát vào cổ nam sinh đã đứng dậy. Một luồng sáng trắng nhỏ vụt qua cắt đứt cổ nam sinh, lần này anh ta ngã xuống không đứng lên được nữa.

"Cũng giống như rất nhiều kẻ thù trước đây của tôi, luôn tự cho mình đã thắng chắc, chỉ thích chơi trò mèo vờn chuột."

Theo câu nói nhẹ như gió thoảng của cô, cảnh tượng xung quanh vỡ vụn như bức tranh thủy mặc trên kính, phát ra tiếng vỡ tan, sau đó khung cảnh vỡ nát hoàn toàn.

*

Thẩm Mộng Trạch và Mạc Lưu Oánh yên lặng đối đầu trong bóng đêm, đây là một trong những tình huống tồi tệ mà anh không muốn thấy, nhưng chưa phải là tồi tệ nhất.

"Cậu... rốt cuộc muốn làm gì?" Thẩm Mộng Trạch hỏi, "Cần tôi làm gì cho cậu."

Ép bọn họ đến thư viện chơi trò chơi này, rốt cuộc chỉ là trò đùa buồn chán mèo vờn chuột hay có mục đích gì khác.

Anh hy vọng là mục đích khác, chỉ cần anh còn giá trị để đối phương lợi dụng thì anh vẫn có cơ hội sống.