Ta Ở Vị Diện Thần Quái Làm Cao Nhân Bắt Quỷ

Chương 27

【Này, này, này, đây là chuyện gì xảy ra】

【Sao lại đánh nhau rồi, không phải theo kịch bản thì con quỷ này phải hù dọa chủ phòng livestream một phen rồi mới ra tay sao】

【Chủ phòng livestream có thể đá quỷ từ cửa cầu thang xuống thì làm sao mà hù cô ấy được, quỷ cũng hết đường rồi】

【Hù thì không thể hù được, cả đời này không thể hù được, hay là gϊếŧ luôn đi】

【Đây là trọng điểm sao? Các chiến hữu, các bạn có thấy động tác của chủ phòng livestream vừa rồi không, ngầu quá】

【Thì ra quỷ chính là A Lâm, tôi còn tưởng là Mạc Lưu Oánh, nam chính vừa nói bóng của cô ta không bình thường】

【Có lẽ là nam chính nghĩ nhiều rồi】

【Cũng có thể là quỷ chuyển đối tượng nhập vào?】

【Đây đâu phải thay quần áo đâu】

Hòa Quang do dự một chút rồi vẫn đuổi theo, A Lâm thoắt cái đã rẽ vào bãi đất trống phía sau.

Bãi đất trống không còn gọi là bãi đất trống được nữa, bóng cây lay động, gió thổi hiu hiu.

Vừa bước vào, chân cô đã bị lún sâu vào vô số lá mục nát.

Hòa Quang nhìn quanh tìm dấu vết của A Lâm, nhưng đối phương chạy nhanh quá.

Cô đang tìm kiếm thì đột nhiên thấy cảnh vật trước mắt chớp nhoáng, bầu trời từ màu đen vô tận bỗng chuyển sang lúc hoàng hôn.

Những chiếc lá được ánh hoàng hôn phủ lên một lớp vàng rực, liên kết lại với nhau trông càng ấm áp hơn, gió mùa thu thổi qua mang theo nhiệt độ dễ chịu.

"Đây là?" Hòa Quang nghi ngờ lẩm bẩm, thì thấy có hai người từ xa đi tới.

Người đến là một nam một nữ, tuổi có vẻ lớn hơn cô hai ba tuổi, đều mặc đồng phục học sinh theo quan điểm hiện đại là có kiểu dáng hơi cũ, nhưng trên đó cũng có biểu tượng trường Học viện Lục Nguyên.

Nam sinh trông rất u ám, đôi mắt đờ đẫn, nhìn lâu vào đôi mắt của anh ta sẽ thấy rất đáng sợ.

Nữ sinh trông có vẻ cảnh giác lo lắng bất an, nhưng những học sinh đi lại trước sau thư viện không xa bãi đất trống cùng một số người đang nằm ở cửa sổ tầng hai ngắm cảnh khiến cô cảm thấy an toàn hơn.

Vì vậy, mặc dù trông cô rất sợ hãi và cũng giữ khoảng cách với nam sinh, nhưng vẫn theo nam sinh đứng giữa bãi đất trống.

Hai người giống như không nhìn thấy Hòa Quang, bắt đầu trò chuyện.

Hòa Quang nghiêng tai lắng nghe nhưng cảm thấy mình đang xem kịch câm, không có tiếng động gì cả.

Rất nhanh, Hòa Quang nhận thấy biểu cảm của hai người đều thay đổi rất rõ ràng, giống như từ cuộc trò chuyện hòa bình miễn cưỡng trở thành cuộc cãi vã giận dữ.

Hốc mắt của nữ sinh đỏ lên, hình như khẩu hình của cô ấy chính là "Cậu điên rồi" hoặc "Cậu là một kẻ điên", có lẽ là như vậy, Hòa Quang nhìn mãi mới hiểu được một câu này.

Sau đó, cô ấy lại nói một câu nữa rồi quay người bỏ đi.

Câu nói này hình như đã chọc giận nam sinh, toàn bộ khí chất của anh ta trở nên rất nguy hiểm.

Hòa Quang thấy không ổn, bước lên một bước, định khống chế vai đối phương để chế ngự anh ta, nhưng tay lại xuyên qua một khoảng không.