【Chủ phòng livestream vừa nãy phản ứng rất nhanh, có sức mạnh và thân thủ như vậy thì tự tin cũng không có gì lạ cả】
Hệ thống im lặng hồi lâu, trong một đêm đã nghi ngờ về cuộc sống của mình mấy lần.
“Xin… xin lỗi.” Hòa Quang không quan tâm đến sự chế giễu của người xem, cô sợ hãi xin lỗi, nhìn xung quanh giống như bị ai đó truy đuổi, “Đừng gϊếŧ tôi, đừng gϊếŧ tôi!”
Thẩm Mộng Trạch ngẩn người một lúc, đánh giá cô gái suýt nữa đâm anh ngã lăn ra đất, đôi mắt hơi híp lại, “Hòa Quang?”
“Thẩm… Bạn học Thẩm?”
Hòa Quang bày ra bộ dạng giống như vừa nhận ra người bị mình đâm trúng là bạn cùng lớp của mình.
“Cậu đừng hoảng sợ, có chuyện gì xảy ra vậy?” Thẩm Mộng Trạch đứng thẳng người, bình tĩnh an ủi, “Nói từ từ.”
Hòa Quang bình tĩnh lại một chút, “Tôi ngủ quên trong lớp, không ai gọi tôi. Đến khi tôi tỉnh dậy, thì thấy một bạn học đang trực nhật. Chúng tôi vừa nói được vài câu, thì bạn ấy đột nhiên thất khiếu chảy máu, rồi đẩy tôi ngã xuống cầu thang.”
Cô vừa nói vừa không ngừng nhìn xung quanh, hình như rất sợ nam sinh thất khiếu chảy máu kia đuổi tới.
“Tôi ngất xỉu, đến khi tỉnh lại thì thấy mình ở đây. Đây là khu lầu dạy học cũ sao?”
Thẩm Mộng Trạch gật đầu, mặc dù sắc mặt anh rất tái nhợt, vẻ mặt cũng rất nghiêm trọng, nhưng không hề hoảng loạn. “Vụ việc có người chết trong trường mấy hôm trước, cậu biết bao nhiêu?”
“Nhà trường nói là do áp lực học tập quá lớn nên tự sát.” Hòa Quang có chút bối rối và bất an, “Nhưng mọi người đều nói nhỏ với nhau là mấy bạn học đó bị oan hồn trong thư viện hại chết. Nam sinh thất khiếu chảy máu kia cũng là quỷ sao? Trên đời này thực sự có quỷ sao?”
【Phụt, không phải tôi độc miệng đâu, chủ phòng livestream này là đang diễn sợ hãi hay là có tật giật mình vậy】
【Tôi thấy nếu con quỷ bị chủ phòng livestream đá xuống mà biết chủ phòng livestream đang ở đây bịa đặt, chắc chắn sẽ oan ức mà khóc thút thít】
【Tưởng tượng đến cảnh đó, đột nhiên thấy rất dễ thương】
【Lầu trên có độc】
【Chủ phòng livestream, khiêm tốn một chút, diễn xuất của cô quá khoa trương rồi, may mà nam chính đang hoảng loạn nên không phát hiện ra】
【Rốt cuộc hệ thống đã đào đâu ra một kẻ dở hơi như vậy】
Hòa Quang vội vàng cúi đầu, vừa nói như vậy đã thấy màn hình tràn đầy bình luận mới.
Để chuyển hướng sự chú ý, cô quay sang nhìn Thẩm Mộng Trạch, “Chúng ta phải làm sao bây giờ?”
“Đến thư viện.” Thẩm Mộng Trạch vừa nói những lời này vừa nhìn chằm chằm vào tòa nhà ba tầng với ánh đèn lập lòe và mờ ảo bên kia.
Trong màn đêm đen tối vô tận, ngọn đèn này mang lại cảm giác không phải yên tâm mà là kỳ lạ.
Hòa Quang làm bộ ngạc nhiên, “Cái gì?”
"Chắc mới vừa rồi cậu cũng đã thử rồi đúng không? Dù đi đâu cũng chỉ quay trở lại con đường này dẫn đến thư viện. Thay vì trốn tránh, không bằng chúng ta xem thử đối phương muốn làm gì. Dù sao chúng ta cũng không có thù oán gì với quỷ kia, chắc bọn họ sẽ không hại hại chúng ta đâu."